Bản tự sự của kẻ vốn muốn tránh xa thế sự hồng trần

Chương 2


2 tuần


Chương 2: 

Ngẫm kĩ lại, có ai bị rắn cắn mà không sợ bóng sợ gió dây thừng ít nhất mười năm không? Chắc cũng có, mà chung quy thì cũng số ít và chắc chắn là cô không nằm trong thiểu số đó rồi. Cô vẫn sờ sợ, hơi hãi hùng và thỉnh thoảng cũng ớn lạnh. Nghe mà tưởng không phải con trai là điều cô sợ, tưởng chừng đâu hùng ưng mãnh thú gì đâu, nhưng sự thật nó tàn khốc vậy đó.

Ngày cấp 2, cô có lần tâm sự chân thành với nhỏ bạn ngồi cùng bàn ở lớp học thêm về cái chứng “sợ tụi con trai” – di chứng từ tuổi thơ dữ dội những năm tháng loi choi của mình. 

Thì cũng hơi đâu mà cô đi tám nhảm về cái vấn đề nó có phần linh ta linh tinh như này, nhưng nhỏ bạn thân của cô cũng tinh ý lắm, mắt nó sắc chắc cũng tầm tầm mắt mèo nhìn trong đêm chớ giỡn, cộng thêm bản tính hóng chuyện ngàn năm không đổi cái nó hỏi dò cô dăm ba bận. 

Thế là dưới sự tra khảo của nó cô cũng đành thành thật khai ra là mỗi khi ngồi gần tụi con trai mà vô ý chạm phải tụi nó (chẳng hạn như lỡ chạm cùi chỏ khi viết bài, hay đụng trúng chân dưới gầm bàn), thì cô sẽ cảm thấy như có điện giật nhẹ cái vị trí chạm phải đó, nó khiến cô rùng mình và bất giác nổi da gà da vịt. 

Nên nhiều khi cần chung đụng với bạn cùng lớp về vấn đề gì thì cô cũng chủ yếu làm việc, ngồi chung, nói chuyện với mấy bạn nữ xinh xắn, dễ thương rồi (các bạn nam vẫn sẽ dễ thương trong mắt cô nếu họ cứ như các vật được trưng bày của bảo tàng ấy, nhìn từ xa, qua lớp kính, cô mãn nguyện: Cuộc đời thật đẹp tươi).

Thế là nhỏ bạn cũng biết ý nên nhiều khi nó thấy mình khó xử giữa một bầy “mãnh thú” của lớp thì cũng lôi cô ra (cô biết ơn nó dễ sợ).

Đến cấp 3 thì cái chứng này nó dìu dịu rồi, mà chắc cũng do tính chất việc học của cô. Cụ thể là cô học khối xã hội và được phân vào một lớp mà mất cân bằng giới tính cũng có thể được nhìn thấy bằng mắt thường. 

Nếu ngồi từ bàn giáo viên trên bục giảng mà ngẩng mặt lên để nhìn xuống lớp thì chắc chỉ thấy lóc nhóc là những cái đầu xanh rợp với một loạt những vải và vóc của áo dài trắng, kể ra để mà thấy được một hoặc hai chiếc sơ mi trong biển bờ hỗn loạn ấy mà không cần điểm mặt gọi tên cụ thể thì tầm nhìn chắc cũng thuộc vào hạng hỏa nhãn kim tinh. 

Về cơ bản là sĩ số lớp 35 thì hết 33 là nữ. Lớp có hai sinh vật thuộc giống đực như vậy thì quý lắm, lâu lâu còn ca thán là như lớp mình là mình rồi, khóa vừa rồi còn không có nam luôn kìa. 

Nhưng nam lớp xã hội thì đặc tính sẽ không giống nam lớp xã hội rồi, không giống như nào, tức là cùng sinh sống và học tập trong một môi trường có phần hòa ái, nhã nhặn, nhẹ nhàng, nữ tính mà lâu lâu lại ngựa bà như vậy đã phần nào góp phần làm “hòa nhập” các bạn nam của lớp. 

“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, đó là bản tóm tắt của quá trình mà cô và các bạn trong lớp đã đóng góp thêm cho xã hội hai người chị em bạn dì nữa. 

Nhưng nhàn cư vi bất thiện, cuộc sống quá an nhàn khiến cô muốn sống kích thích tình ái một chút. Âu cũng do những video ngọt lịm đường, ngấy lên ngấy xuống trên mạng, mấy cái video mà cô biết “còn cười là còn khổ”. 

Trước giờ cô vẫn rõ ràng, cô có sợ tụi con trai nhưng chung quy là tụi nào bất hảo thôi, còn người và người vốn khác biệt, tụi ở cấp 1 có xấu tính ra sao thì cũng không có nghĩa tất cả giới tính nam trên đời đều như vậy, nên cô vẫn muốn được trải nghiệm tình yêu đời mình. 

Nhưng với một hoàn cảnh (được bao quanh bởi gái hoặc nửa gái) như vậy, thử hỏi cô có cơ hội để tập mở rộng lòng mình với đàn ông con trai theo cái kiểu cuốn hút lẫn nhau chắc?! 

Thế là ước mơ vẫn chỉ là mơ ước, cô vẫn ế chỏng ế chơ, ế mắc màng qua năm dài tháng rộng và vẫn chưa có bất cứ kinh nghiệm thực tiễn nào với đàn ông. 

Con người ta, như một thứ bản năng, thiếu thứ gì thì sẽ tự tìm đến điều đó (dù là mô phỏng). 

Cô tự biết số mình chắc còn ế dài dài, nhưng cô cũng muốn cảm nhận vị ngọt của tình yêu, cũng muốn những cảm xúc ấm nóng và cháy bỏng của cảm tình ái ân rung động mà bồi hồi lấp đầy khoang ngực trống rỗng này. 

Thế là cô tìm đến những bộ truyện tình cảm đầy rẫy trên mạng xã hội. 

Để mà đánh giá chân thật thì cô thấy những câu chuyện ấy phải tầm vô hạn điểm vì chúng đã giúp cô hiểu thêm về nhân sinh thế sự, hiểu thêm về quan hệ dây dưa rắc rối giữa người với người. 

Quan trọng hơn cả là chúng cho cô những cảnh rất chi tiết về xúc cảm của nhân vật, cách mà tình yêu nảy sinh, được nuôi dưỡng mà chín mùi giữa hai con người nhỏ bé giữa bể lớn cuộc đời (thứ dư vị sâu lắng quyến luyến mà có lẽ đời này cô cũng không được trải nghiệm trực tiếp).

Hôm ấy, như thường lệ, là một cuối tuần nhẹ nhàng và vui vẻ vì cô không cần phải chạy deadline, cô rất hân hoan mà mở một bộ truyện tình cảm nam nữ có yếu tố chiến đấu, thiên về gia đình và tình đồng đội. Và quá trình trầm tư thật sự của cô bắt đầu từ đây, cô bị tác giả của quyển truyện này chọc điên lên được.

Tổng quan nhìn nhận bộ truyện đó thì mạch truyện ổn, duyệt; nhân vât chính và những người bạn thân gia đình đều ổn, duyệt; cốt truyện cũng ổn, duyệt; thế nhưng lại cho một nhân vật phản diện quá mức đáng thương rồi, cô bất bình thật sự!

Cái vấn đề là nhân vật này thảm đến tận cùng của sự thảm thương luôn ấy!!! Nếu có trang bình chọn của những nhân vật phản diện số khổ của năm thì chắc chắn nhân vật này cũng phải lọt top cho coi!

Nhân vật phản diện này gì mà tuổi nhỏ cơ cực, gì mà cha bỏ đi biệt tích, mẹ ruột say suốt đêm ngày oán hận chồng nhẫn tâm rồi trút giận lên con nhỏ đến nỗi lấy chai rượu mẻ đâm hỏng mắt phải của hắn. Nhân vật phản diện vốn còn trông đợi tình thương của mẹ dù hàng ngày bị bỏ rơi thì giờ phút này như tuyệt vọng mà phản kháng cuối cùng giết chết mẹ ruột. 

Hắn bỏ trốn khỏi nơi ấy, về sau tài năng lộ thế, xuất sắc làm chỉ huy của binh đoàn, giờ đây hắn chỉ muốn có một mái ấm nhỏ nhoi của riêng mình, hắn sẽ cưới vợ sinh con, và hàng ngày đọc truyện cho con của hắn nghe. 

Thế nhưng mong muốn tưởng như nhỏ bé ấy lại không thể thực hiện được, vợ hắn lâu ngày mong ngóng con cái nhưng năm dài tháng rộng lại không đạt được. 

Hai người vốn đã kiểm tra thân thể ngay từ đầu nhưng không có vấn đề gì, sau này dùng kỹ thuật công nghệ của bạn thân kiểm tra sức mạnh của bản thân thì hắn mới phát hiện năng lực của hắn quá mức đặc biệt, sẽ kiềm hãm thể chất của người phụ nữ kết hợp với hắn không cho xuất hiện đời sau được. 

Nói tóm lại, chừng nào hắn còn mang sức mạnh bẩm sinh của mình, hắn và vợ sẽ mãi mãi không có con được.

Vợ hắn suy sụp, nàng ấy yêu hắn, ấy là sự thật, nhưng việc nàng ấy khao khát một đứa con của chính mình cũng là sự thật, gia tộc của nàng ấy đang trên bờ tuyệt diệt và cần nàng ấy hỗ trợ cũng là sự thật. Sau cùng, giữa gia tộc và tình yêu, nàng ấy chọn nơi đã sinh ra và nuôi nấng mình nên người, nàng ấy chọn từ bỏ hắn.

Hắn không muốn từ bỏ người mình yêu, nhưng nàng đã quyết, đành phụ người đầu gối tay ấp. 

Hắn thành toàn cho nàng nhưng lại không bỏ qua được cho bản thân. Sự tự trách, nỗi ân hận, dày vò và đau khổ đã làm méo mó đi nhân cách hắn. 

Về sau người đời không còn nghe thấy danh vọng của vị chỉ huy tuổi trẻ hiển hách ấy nữa, họ chỉ hay tin nam nhân tài đức một thời đã ruồng bỏ đất nước, ruồng bỏ người dân, cũng ruồng bỏ chính mình. Hắn sa ngã.

Từ đây, một bước sai, vạn bước cũng sai. Tội lỗi chồng thêm tội lỗi, giết người nhưng không đền mạng, bỏ mặc kẻ yếu thế tự sinh tự diệt, lừa lọc người đời. Hắn chính là phản diện, kẻ ác đối đầu với nhân vật chính.

Cái kết,... tất nhiên là bi đát không tả nỗi. Hầy, cô thật ra cũng không dám đọc kỹ phần cuối truyện nữa. Tất nhiên là dàn nhân vật chính sau rất nhiều những hiểu lầm, bi thương, bị phản bội đã dần đứng lên, mạnh mẽ hơn, tiến bộ mỗi ngày và thấu hiểu được tấm lòng để rồi người có tình đến được với nhau. 

Nhân vật chính diện trong đầu có tri thức, trong lòng có thế giới tràn ngập ánh sáng, bên cạnh có người mình yêu thương, sau lưng có chiến hữu kề cạnh sống chết, đối diện là kẻ thù không đội trời chung đã bị tiêu diệt trong một đòn mạnh mẽ rút cạn sức lực cuối cùng. 

Thử hỏi còn gì tuyệt hơn một cái kết như vậy nữa? (Tất nhiên chỉ áp dụng với tác giả mẹ ruột nhân vật chính và dàn độc giả căm hận kẻ phản diện thôi).

Chứ với cô, một kẻ lỡ chạm đến vết thương của nhân vật phản diện thông qua những con chữ, cô cùng lúc cảm thấy thương xót và giận dữ thay cho nhân vật ấy. Thương xót vì trái tim ấy đã trải qua những nỗi đau và thống khổ đến bực nào mới phải trả giá bằng cả tương lai như vậy, cô ngẫm nghĩ. Cũng giận dữ vì tác giả quá bất công với kẻ ác đó. 

Xuyên suốt câu chuyện cũng có kẻ xấu người ác và những người đã ngã xuống trên hành trình nhân vật chính trưởng thành, thế nhưng người ác hay kẻ xấu kia đều sẽ được thấu hiểu và cho cơ hội sửa sai ở một mức độ nào đó và trở thành lực lượng chiến đấu đắc lực của nhân vật chính cũng như người vốn tin rằng đã chết đi thì bằng một cách lý giải thần kỳ nào đó mà luôn gặp vạn hạnh để rồi trở lại như chưa từng có cuộc chia ly. 

Thật ra mấy phen cô cũng suýt hú hồn mà thầm may mắn vì tác giả là người có đức độ như vậy. Thế nhưng người tác giả vĩ đại ấy lại không thông thấu được nỗi lòng của một con dân đọc truyện phận kiến hôi trong rừng người hâm mộ của quyển sách này.

Bởi vì kẻ ác đáng thương của cô lại không được cho một cơ hội sửa sai như vậy. 

Hắn ác và đen tối đến tận xương tủy, hắn lấy giết người làm niềm vui, hắn làm ngơ trước nỗi đau và nước mắt của kẻ khác, vậy nên việc hắn làm sai đó là sự thật, cũng vì thế mà khi nhân vật chính cầm vũ khí huyền thoại và bằng sức mạnh siêu đẳng một kích giết chết hắn trong hơi thở cuối cùng thì cô cũng không oán.

Cô sẽ không biện minh một cách không phải trái cho những hành động tội lỗi của hắn. Bất kỳ một mạng sống nào cũng là đáng quý, không ai có quyền tước đi nó, dù cho có là chính bản thân họ. Nhưng trên tay hắn đã dính quá nhiều mạng người, hắn bắt buộc phải trả giá cho điều đó, không còn con đường nào khác. 

Nhưng khi hắn sắp trút hơi thở cuối cùng, ngụp lặn trong vũng máu của chính hắn và giãy dụa với thân thể đã rách bươm với vô vàn những vết thương nông sâu rải đều khắp thân thể, hắn vậy mà lại nở một nụ cười tươi nhuốm máu với nhóm nhân vật chính. 

Trên khuôn mặt đã sắp không nhìn ra hình dạng ban đầu phủ đầy bụi bặm và vết máu chảy thành dòng đã sắp khô đặc vậy mà khiến người ta nhìn thấy sự sống trong cái chết, con ngươi bên trái đã dần mất đi tiêu cự của hắn bỗng lại rực sáng giống như một bấc đèn nhỏ chợt lóe lên giữa đêm giông nhưng cũng lại chớm vụt tàn, khoảnh khắc đó hắn nở một nụ cười rực rỡ. 

Chính những nhân vật chính của tận sau này cũng không rõ được hắn của khi ấy đã nhìn gì và cười gì, bởi hắn vốn là kẽ bạc bẽo và lạnh lùng đến tận cùng, dù xem việc mỗi mạng sống mất đi như thú vui duy nhất thì người ta cũng chưa từng thấy hắn thật sự tận hưởng nó để mà cười rộ lên như vậy. 

Có lẽ hắn mỉm cười vì tội ác của mình đã được dừng lại, có người đã dừng được những hành vi điên cuồng và chết chóc của hắn; cũng có khi lương tri của hắn lại xuất hiện vào những phút cuối đời – người ta nói vậy, bàn luận như chuyện trà dư tửu hậu. Chính tác giả cũng không thật sự giải thích về điều này. 

Nhưng dù có thế nào thì cũng không ngăn được cơn sóng lòng ngập tràn phẫn nộ đang trào dâng của toàn thể những người có thân nhân, bằng hữu đã bị giết hại một cách trực tiếp hoặc gián tiếp bị cuốn vào những trận thảm sát của hắn để rồi không thể trở về được nữa. 

Ngay khi hắn trút hơi thở cuối cùng, người ta ào lên như đê vỡ để trút tất cả những thất vọng, uất ức, tức giận, căm phẫn và hận thù lên cơ thể chỉ còn là cái xác rách nát ấy. 

Thân xác ấy không còn nguyên vẹn nữa, tay chân hắn phân thành những mảnh vụn trong cuộc xâu xé của những người chỉ còn hận thù chiếm lĩnh tâm trí. Những kẻ vốn yếu đuối trước những cuộc tấn công và chịu khuất phục trước sức mạnh tuyệt đối giờ đây lại dồi dào sức lực để mà “rỉa” tận xương kẻ mà họ căm thù đến tận xương tủy. 

Thân thể hắn bị chia làm đôi, mà thật ra là bị đám đông xé rách, bầy nhầy và nát núa như cách một con búp bê vải nhồi bông bị người ta nắm hai đầu và dùng lực căng đến một mức độ mà rách tung tóe. 

Đến mức vậy rồi thì có là đại la thiên tiên cũng không thể nào cho nhân vật này sống lại một cách hợp lý, huống hồ là tác giả khi cho mấy nhân vật khác còn sống hoặc sống lại thì cũng phải úp úp mở mở mới dễ nói chứ nất bấy chầy như này rồi thì..., cô khẽ thở dài.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play