Tôi xuyên không vào nữ phụ cổ đại

thanh mai chúc mã


3 tuần


Mẫu thân chạy lại ôm lấy tôi khóc lóc "Mai Mai à cuối cùng con cũng tỉnh rồi con làm bọn ta lo chết đi được" phụ thân thấy vậy cũng ôm lấy ta cả hai người cùng khóc 


Bỗng nha hoàn khóc từ lúc nãy   nói    "phu nhân... lão gia hình như tiểu thư..bị mất trí nhớ rồi...hichic"  tiểu nha hoàn vừa nói vừa khóc .  "Cái gì   "   "ôi bảo bối của ta sao lại ra nông nỗi này " 

“Con còn nhớ ta không ta là mẫu thân của con đây “ ”ta nữa ta là phụ thân của con đây”nói xong ai nấy đều khóc ầm lên ôm lấy tôi sờ mặt tôi


Thấy như vậy tôi liền không kìm được mà khóc theo họ ôm lấy họ 
Bỗng nhiên tiếng khóc dần giảm đi tôi cũng dừng theo một cảm giác lành lạnh tôi nhìn lên ánh mắt như muốn giết người của cha mẹ ta nhìn về phía hai tiểu  nha hoàn kia 
Hầm hừ nói "nếu chuyện này còn xảy ra một lần nữa sẽ phạt thật nặng thậm trí giết chết hai ngươi vì tội không bảo vệ tốt cho tiểu thư"

hai nha hoàn kia mặt biến sắc tái mép quỳ xuống dập đầu xuống sàn van xin  "phu nhân lão gia chúng nô tì xin thề sẽ không có chuyện như thế này xảy ra nữa .."  
Thấy hai nha hoàn kia sợ hãi đến run cầm cập tôi liền run theo dù hai người ở có khuôn mặt giống bố mẹ tôi nhưng nói đến giết sao ai mà chả sợ cơ chứ 
Sau khi đe dọa hai nha hoàn kia hai người quay lại nhìn vào tôi ánh mắt lúc nãy với bây giờ hoàn toàn trái ngược nhau cảm giác sát khí lúc nãy dường như chỉ là tưởng tượng mà ra mà bây giờ là ánh mắt nuông chiều thương xót ái nữ của mình
Sau một lúc dặn dò hai nha hoàn trông coi ta cẩn thận thì cha và mẹ ta liền ra ngoài 
Tôi vẫn đang suy tư khi đọc qua các cuốn tiểu thuyết thường thấy khi xuyên không sẽ được tiếp nhận kí ức của nguyên chủ 
Nhưng bây giờ tôi lạ lắm một chút kí ức của nguyên chủ không có một cái gì thế thì làm sao mà biết được tại sao tôi lại bị thương như vậy cơ chứ
Hay là thử tra hỏi hai nha hoàn kia xem sao tôi nghĩ vậy 
"Hai ngươi cho ta hỏi tại sao ta lại bị hôn mê và bị thương ở đầu không "


Hai nha hoàn kia nhìn nhau như kiểu không biết nên nói cho tôi không bỗng dưng nha hoàn bên cạnh lên tiếng "thưa tiểu thư do tiểu thư và nhị tiểu thư có xíc mích nên tiểu thư vô tình ngã đập đầu vào đá nên đã hôn mê "    

    "ta còn có muội muội sao muội ấy có phải muội ruột của ta không" tôi bèn hỏi 

"vâng   thưa người còn một muội muội nhưng  nhị   tiểu thư không phải là muội ruột của người mà nhị tiểu thư là con nuôi do một lần lão gia và phu nhân đưa tiểu thư đi dạo liền nhìn thấy một đứa bé bị bỏ rơi nên đã mang về nhận làm con nuôi"

 khi đó tôi liền nghĩ chẵng nhẽ đó là nữ phụ được nhà nguyên chủ nhận nuôi xong giết nguyên chủ rồi làm thế thân không .Nếu như vậy thì chắc chắn tôi có vị hôn phu nào đó nhỉ
Rồi tôi lại hỏi tiếp "ta có vị hôn phu  nào không" nha hoàn kia bèn nói "đúng rồi tiểu thư người có một vị hôn phu là  công tử nhà họ triệu tên là Triệu Hoài Nam giàu nhất kinh thành và nhà tiểu thư là đứng thứ hai "tiểu nha hoàn này nói vô cùng tự hào 
Nhưng sau lời nói ấy tự dưng dừng lại có vẻ buồn rầu
"Nhưng thưa tiểu thư...ưm"vừa đang định nói liền bị nha hoàn bên cạnh chặn miếng lại liếc mắt đưa tình một cái 
 

Nhìn nha hoàn kia nói ngập ngừng như vậy lại càng làm cho tôi cảm thấy tò mò hơn "cứ nói tiếp "tôi bèn ra lệnh nha hoàn kia liền buông tay xuống nha hoàn bên cạnh nói tiếp " tiểu thư người hằng ngày luôn theo đuổi triệu công tử nhưng nhận lại được gì chứ hắn luôn làm ngơ luôn tỏ ra lạnh lùng đối với tiểu thư " 

 "nô tì chỉ mong tiểu thư sớm bỏ được công tử kia đi để người không sớm ngày nghĩ đến một người như vậy "

 Nói vậy tôi liền kiêu ngạo nghĩ chẳng phải tôi là nữ chính sao đến lúc nào đó sẽ thu phục được hắn mà thôi
"Được rồi ta buồn ngủ các người ra ngoài đi" 

Nha hoàn bịt miệng liếc xéo nha hoàn bị bịt miệng lúc nãy như có vẽ cô ấy  tôi đang buồn xong rồi họ bước ra ngoài .

 đúng lúc tôi cảm thấy buồn ngủ muốn ngủ một lát lúc nào ngủ xong sẽ đi ra ngoài chơi nghĩ đến đây tôi liền cười tủm tỉm một mình .Sáng hôm sau ,theo thói quen ngủ đến 10 giờ sáng ở hiện đại  của tôi tôi liền ngủ miên man  bất chấp thời gian đến khi không còn ngủ được nữa cũng không biết buổi trưa hay là buổi chiều tôi liền thức dậy đi đến gương ngồi xuống ngạc nhiên thay người này sao lại giống tôi đến lạ thường chỉ có điều khuân mặt này có vẻ còn non nớt nhìn thanh thoát toát lên khí chất của thiên kim nhà giàu ơ mà nhà giàu thật


Hôm qua mải trao tình yêu thương cho nhau nên quên hỏi tôi năm nay bao nhiêu tuổi .nghĩ vậy tôi liền gọi nha hoàn đến hai nha hoàn nghe thấy liền chạy vào ngay thấy vậy tôi chợt nhận ra sao hai tôi lại có đến hai nha hoàn vậy ta "sao ta lại có hai nha hoàn vậy"  nha hoàn kia bèn giới thiệu và trả lời 

" thưa tiểu thư muội là tiểu Chi còn kia là tiểu Châu hai bọn ta là được lão gia nhận  làm nha hoàn thân cận của tiểu thư để bảo vệ người vì từ nhỏ cơ thể người đã ốm yếu lại ham chơi hay chạy lung tung nên lão gia đã thuê hai nô tì bảo vệ người"nha hoàn kia cũng nối tiếp câu nói
"Tiểu thư người thật may mắn người có cha mẹ vô cùng yêu thương người như vậy " tôi tự hào cười tủm tỉm nói "ta đúng là có hào quang của nữ chính mà haha" tôi quên mất còn có hai nha hoàn kia ở đây bọn họ nghe thấy liền ngây ngốc gãi đầu
Tôi bèn giải thích "à ...không có  gì đâu "  
"A có phải các ngươi đều biết võ công không "hai nha hoàn kia đồng thanh trả lời "dạ" 
"Ta muốn học "tôi rất thích mấy cái võ công cổ đại a.
Tiểu châu liền trả lời "nhưng mà tiểu thư từ nhỏ người đã ốm yếu người thực sự không phù hợp" nói đến đây tôi không can tâm giả bộ tức giận rồi nói "nếu các ngươi không dạy ta ta sẽ bảo cha ta phạt các người" nói  đến phạt hai nha hòm kia sợ hãi bèn quỳ xuống "nô tì sẽ dạy xin tiểu thư đừng bảo lão gia phạt nô tì" 
"Vậy được đứng dậy đi   à mà quên hỏi hai ngươi năm nay ta bao nhiêu tuổi"
"tiểu thư năm nay người đã 15 tuổi rồi "tôi vậy mà mới có 15 tuổi sao như kiểu trở về tuổi thanh xuân vậy 
Nói xong hai nha hoàn kia giúp tôi chải tóc rửa mặt xúc miệng nhưng ở đây không có bàn chải không có kem đánh răng trời ơi sao tôi sống được "a chẳng phải mình có không gian sao "nghĩ vậy tôi liền sai hai nha hoàn kia ra ngoài chờ nếu không lúc đánh nhìn thấy ta ngất đi  lại hoảng hốt gọi cha gọi mẹ
Đánh răng xong ta có ý định ra ngoài chơi lièn chọn y phục mở tủ ra để chọn thì mắt tôi như phát sáng "toàn là quần áo cổ trang đúng chuẩn gu luôn a"
Sau khi gọi hai nha hoàn kia vào thay đồ giúp xong tôi nói "ta muốn ra ngoài chơi"hai tiểu nha đầu kia bắt đầu lo sợ run lẩy bẩy "tiểu thư lão gia đã dặn coi chừng tiểu thư cẩn thận không cho tiểu thư đi lung tung nếu sảy ra chuyện gì thì lúc tỉnh dậy..... "tiểu chi minh họa giơ tay lên cổ "ta sẽ không nói cho cha ta biết nếu ông ấy phát hiện ta sẽ giúp các ngươi giải thích" hai nô tì kia nghe nói vậy càng thêm sợ hãi hơn "tiểu thư ...người đừng ..."vừa nói xong tôi liền chặn họng người kia lại "nếu như hai ngươi không đi cùng ta vậy thì ta sẽ tự đi"hai nô tì kia cũng hết cách bèn nghe theo lời tôi 
Một lúc sau ba bọn tôi đi tới đi lui mấy vòng phủ ở đâu cũng canh phòng nghiêm ngặt tôi chợt nghĩ ra chỉ có một cách "hai ngươi chẳng phải có khinh công sao bế ta bay lên đi" hai nô tì kia có vẻ kháng cự nhưng cũng phải làm theo.
Khi được bay lên cảm giác thật tuyệt hay bảo bọ họ khinh công lên nóc nhà đi dạo trên cao luôn tôi thích cảm giác mạnh aha nhưng thôi té xuống lại gây họa cho bọn họ
 



 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play