Đêm hôm ấy, trăng đã lên cao, Đại Viễn vẫn không sao ngủ nổi. Lại sợ ảnh hưởng đến Dư Hòa, hắn một mình đem theo tâm trạng nặng nề rời giường, ngồi bên sân giếng.
Hắn đau lòng.
Kể từ khi xuất quân suýt mất mạng dưới tay thú hoang ấy, hắn đã triệt để chết tâm với gia trạch. Cũng không tìm hiểu thêm về nơi ấy nữa.
Thế nhưng dù đã chẳng còn chút hi vọng gì, hắn cũng không thể ngờ được sau bao nhiêu năm như thế, Tư Uyên vừa nhìn thấy hắn lại đã đánh chửi ngay được. Còn tệ bạc hơn là cả người dưng.
Đối với gia trạch ấy, dường như ngay cả sự tồn tại của hắn thôi cũng đã là sai lầm.
Và hắn cảm thấy có lỗi với cậu.
Mặc dù cậu đã nói rằng không sao, nhưng dù thế nào vẫn là lỗi của hắn. Hắn không cho cậu được gia trạch chào đón trong đại hôn, hiện tại lại khiến cậu phải chịu tủi hờn như thế.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play