Ăn xong đã gần tối.

Gấu con lại chạy ra ngoài săn mồi vào buổi tối, Đại bàng đuôi đỏ cũng mang theo miếng thịt rắn còn lại về tổ.

Lâm Thiên Du duỗi một cái, chợt nhớ ra những thứ còn sót lại từ trận đánh nhau trước đây của hai đứa, bèn tìm việc làm cho bản thân.

Hàng Tư Tư đi săn cùng đại đội, mới quay về sau khi đi săn, mệt uống ngụm nước:

"Chị Thiên Du à, gà rừng trên núi có vẻ càng ngày càng ít đi."

Mới vừa học được kĩ năng bắt gà, kết quả chưa kịp thành thạo thì gà gần hết rồi.

Nghĩ tới cũng bi thương.

"Đạo diễn không thảy thêm, chắc chắn sẽ càng ngày càng ít đi."

Lâm Thiên Du tay cầm lông vũ và bạch đàn đã bóc vỏ xanh, đang đan dệt thành đồ vật gì đó.

Hàng Tư Tư nhìn Lâm Thiên Du nhàn nhã chế tác, không khỏi cảm khái rằng chương trình thực tế này thật sự có trình độ quá cao, quá thấp. Lúc cô vẫn còn đau đầu tìm cách kiếm bữa ăn kế tiếp, Lâm Thiên Du đã sống thoải mái rồi.

Cô ngồi bên cạnh Lâm Thiên Du, hỏi:

"Lông vũ này đẹp quá, là của loài gì vậy?"

"Của Đại bàng đuôi đỏ."

Lâm Thiên Du tay vẫn còn lông Du ngắn, tất cả đều bị rụng trong lúc đánh nhau với gấu con, bỏ trong lều cũng phí, Đại bàng đuôi đỏ không mang về trang trí tổ.

Lâm Thiên Du liền tận dụng chúng.

"Đang đan cái gì vậy?" Hàng Tư Tư nghiêng đầu, "Quạt à?"

"Đúng rồi." Khung ngoài là một vòng bạch đàn, phía sau là những sợi lông Du đan chéo lên nhau, rất đơn giản, giờ đã có hơn một nửa.

Cuối cùng chỉ cần đan thêm một chút ở trên là xong.

Một cái quạt lông đơn giản đã hoàn thành.

Đẹp quá đi! Tay của Lâm Thiên Du thật tuyệt vời!

Chờ đã, dùng lông Đại bàng đuôi đỏ để đan quạt, chủ phòng không bị truy cứu trách nhiệm chứ?

Bình tĩnh nào, lông vũ bị gấu đen giật xuống mà, truy cứu thì cũng phải truy cứu gấu chứ. Tất cả đều là động vật hoang dã quý hiếm được bảo vệ trên thế giới mà, ai xử lý thì truy cứu ai?

Tôi là học sinh tiểu học, cho tôi xin đi, gửi về nhà tôi nhé, đừng bắt tôi phải van nài.

Học sinh tiểu học? Hôm nay coi cô như cún con luôn đi.

Lâm Thiên Du dựa lưng vào gốc cây lớn, nhẹ nhàng quạt cái quạt lông, đợi cho nước trong bạch đàn bay hơi, cứng lại một chút sẽ cầm rất đã tay.

Bây giờ còn không thể quạt mạnh.

"Than ôi, các cô nói xem, họ có còn tuyển người làm kiểm lâm không nhỉ?" Lâm Thiên Du vừa vuốt ve lông Du vừa hỏi, "Họ thuộc cơ quan nào quản lý vậy? Nộp đơn có yêu cầu về học lực không nhỉ?"

Dòng bình luận đầy dấu hỏi, liên tục hỏi Lâm Thiên Du định làm gì.

Lâm Thiên Du nói: "Nếu được tuyển làm kiểm lâm, tôi có thể ở lại đây mãi mãi."

Sống cùng động vật, không có thị phi, mỗi ngày đều chìm đắm trong cuộc sống đáng yêu của những sinh vật lông xù.

Kiểm lâm còn có lương, còn có thể mua đồ ăn ngoài chợ về cho những sinh vật lông xù.

Cuộc sống như vậy, nghĩ cũng thấy tự do biết bao.

Lâm Thiên Du vừa dứt lời, lều của đoàn làm phim bỗng hé mở một khe nhỏ, đạo diễn lặng lẽ nhô đầu ra.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí thoáng khó xử một chút.

Haha! Đạo diễn: Để tôi xem ai đang ngồi không làm gì.

Lâm Thiên Du ho khan, "À... ừm, trời đã muộn rồi đạo diễn cũng nên nghỉ sớm đi."

Nói đến cuối, quyết đoán bỏ chạy, vào lều ngủ luôn.

Hôm nay từ sáng đến tối bận rộn, xem đồng hồ mới hơn 8h tối thôi. Ban đầu vào trốn đạo diễn, kết quả vừa nằm xuống túi ngủ, mí mắt không kìm được lim dim, ngủ thiếp đi trước khi suy nghĩ gì, không biết khi nào đã mất ý thức.

......

Trong mơ màng, Lâm Thiên Du bị nóng đánh thức.

Trong khu rừng mưa nhiệt độ thấp, giống như được bọc trong chiếc áo đông sau lưng có lò sưởi, liên tục cung cấp nguồn nhiệt.

Ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo, phản xạ đầu tiên là tưởng mình bị ốm.

Kết quả khi với tay lấy đèn pin, sờ thấy không biết từ lúc nào con gấu đen đã lọt vào.

Lâm Thiên Du: "..."

Không lạ gì mà nóng thế.

Lần trước cô không dùng túi ngủ, vừa đúng.

Túi ngủ giữ nhiệt quá tốt, hấp thụ nhiệt không tan ra ngoài, chẳng trách bị nóng đánh thức.

Lâm Thiên Du liền gỡ bỏ túi ngủ, dựa vào nguồn nhiệt từ gấu con, lại ngủ tiếp.

...

Nhóm sản xuất có điều chỉnh thời gian phát nhiệm vụ.

Sáng sớm đạo diễn mang theo thẻ nhiệm vụ phát cho mọi người:

"Lần này nhiệm vụ kéo dài đến 12h trưa, mọi người chú ý thời gian nhé."

"Vâng ạ!" Hàng Tư Tư cắn trái rừng nhận lấy thẻ.

Số khách mời dậy sớm không nhiều, Lâm Thiên Du do mệt nên vẫn còn đang ngủ trong lều.

Đạo diễn đi vòng quanh, đặt thẻ nhiệm vụ vào trong chỗ trú ẩn của mỗi người, cuối cùng mới tới tìm Lâm Thiên Du.

Lều của Lâm Thiên Du không có khe hở, đạo diễn trước tiên cẩn thận gõ gõ vào thành gỗ bên cạnh tấm rèm, thăm dò xem Lâm Thiên Du đã thức dậy chưa.

Nếu còn ngủ thì ông khó mà vén rèm lên.

"Ú ú..."

Nghe thấy tiếng động, đạo diễn cười khẽ, vén rèm lên:

"Thức rồi à? Tưởng cô vẫn đang ngủ, này, đây là nhiệm vụ lần này..."

Giọng nói biến mất ngay khi nhìn rõ bên trong lều là cái gì, câu nói chưa dứt mắc kẹt trong cổ họng.

Trong không gian tối lờ mờ của lều, một con gấu đen đang nhìn ông chằm chằm.

Đạo diễn: "..."

Sao trong lều cô lại có một con gấu vậy?!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play