Căn phòng từng chứa đựng mùi hương, hơi thở của người mà Lãnh Thanh Minh luôn đặt trong lòng nay đã rơi vào bóng đêm vô tận. Lãnh Thanh Minh hoàn toàn không quan tâm đến những lời Thanh Phong vừa nói, ánh mắt của y chỉ nhìn về phía xa xăm dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Điện thoại trong tay vẫn sáng lên, cuộc gọi dùng để gọi đi vẫn hiển thị ba từ “Tiểu Yêu Tinh” rõ mồn một khiến Huyền Miêu nhìn vào cũng phải đau lòng.

Nó lặng lẽ đến bên chân của Lãnh Thanh Minh, kê đầu của mình lên chân y, tựa như an ủi lại tựa như đang muốn cho y một hi vọng nào đó. Lãnh Thanh Minh đưa tay bế nó lên, vuốt ve bộ lông mềm mượt còn vương chút hương thuốc lá quen thuộc của người kia, nụ cười trên môi vẫn ở đấy nhưng lại nhuốm một màu bi thương đến lạ lùng: “Chủ nhân của mày đi đâu rồi?”

Huyền Miêu tỏ vẻ ngơ ngác, kêu lên hai tiếng meo meo rồi dụi đầu vào tay y, tựa như vô tâm vô phế, không biết gì về sự an nguy của Tế Thủy. Sự ngây ngô của nó khiến Lãnh Thanh Minh có chút được an ủi, đem nó ôm vào lòng, có chút trầm tư nhìn màn hình điện thoại: “Bến cảng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chợ đen nơi lần đầu tiên em thu nhận tôi, cả đường đèo tôi cùng em đã đi qua… Tất cả những nơi đó tôi đều đã đến, khung cảnh vẫn như ngày nào nhưng lại không có bóng dáng của em.”

Lãnh Thanh Minh châm lên điếu thuốc mà Tế Thủy từng rất thích hút, nụ cười trên môi chưa hề thuyên giảm nhưng nước mắt lại chầm chậm rơi xuống. Uống một hớp rượu rồi lại ôm lấy hủ cốt bằng sứ bên cạnh, đây chính là thứ Linh Linh đưa cho y vào đêm Lãnh Thanh Minh đến bến cảng và đợi hắn suốt ba ngày ba đêm nhưng không có kết quả gì.

“Vu Thủy thật sự không muốn nhìn anh hành hạ bản thân mình như vậy đâu.”

Đêm đó, không trăng cũng không gió nhưng Lãnh Thanh Minh lại thấy lạnh lẽo đến lạ thường, y tay cầm hủ cốt của Tế Thủy trở về, trong lòng vẫn vang lên câu nói của Linh Linh: “Vu Thủy chết rồi, cậu ấy không muốn ai nhìn thấy cậu ấy lần cuối bằng ánh mắt thảm hại nên tôi đã làm theo di nguyện của cậu ấy… Vùi chôn nhân hình cũng là một tiễn biệt linh hồn. Người đã chết không thể sống, người sống vẫn phải tiếp tục sống, cậu ấy không thất hứa, chỉ mong anh có thể đường hoàng sống cuộc đời của mình, không che giấu bởi một lớp mặt nạ nào cả.” Sống thay cho phần đời của Tế Thủy, sống để chăm sóc những điều mà hắn chưa làm được.

Lãnh Thanh Minh im lặng, y im lặng ôm lấy Huyền Miêu, ôm lấy hủ cốt của người mà y thương nhất. Cho đến tận bây giờ, y mới nhận ra rằng, chẳng phải điều mà y muốn bảo vệ nhất là Tế Thủy sao? Cuối cùng để hắn vụt mất, thật đáng giận, thật đáng trách làm sao…

Lại thêm một giọt nước mắt của chân tâm khẽ rơi xuống nữa.



Qua rất nhiều năm, Lãnh Thanh Minh vẫn sống như vậy, y hệt một kẻ vô hồn lạc lõng giữa thành phố phồn hoa. Y chăm sóc Huyền Miêu, đơn độc sống qua ngày cùng vài bức ảnh của Tế Thủy, dường như Lãnh Thanh Minh không thể để ai bước vào cuộc đời của mình nữa, y hoàn toàn khép mình với nửa đời còn lại.

“Thiếu gia có phải rất giận tao vì đã lừa dối em ấy không? Thế nên em ấy mới không trở về… cũng không cho phép tao đi cùng em ấy.” - Y ngồi trên ghế, vừa vuốt ve Huyền Miêu vừa tự hỏi.

Mái tóc đen sớm đã điểm màu bạc, Huyền Miêu không còn năng nổ như xưa, nó đưa mắt nhìn Lãnh Thanh Minh tràn đầy sức sống năm xưa đã bị đau khổ ăn mòn, trong lòng cũng tràn ngập xót xa. Nó không hiểu vì sao Tế Thủy lại muốn dằn vặt người này như vậy, muốn nó ở lại để làm gì, không phải chỉ cần một giọt nước mắt là xong rồi sao?

“Thiên Quân Du và Tiểu Vũ đã về nước, thời gian trôi qua nhanh đúng không… Mày cũng nên có một chủ nhân mới rồi… Họ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mày.” - Lãnh Thanh Minh vừa nói vừa đổ hết chỗ thuốc vào thùng rác, ánh mắt chất chứa sự đau thương vô tận, có vẻ như sau nhiều năm chịu đựng thì hôm nay y đã không thể chống cự nổi nữa rồi.

Mặc cho tiếng gào kêu của Huyền Miêu, mặc cho hoàng hôn buông xuống nơi đầu ngọn cây. Lãnh Thanh Minh đã yên bình nhắm mắt vĩnh viễn, trước khi chết, nơi khóe mi của y vẫn còn đọng lại một ít nước mắt, nước mắt của sự tiếc thương tận cùng. Nhưng cùng với đó là nụ cười, nụ cười của sự thanh thản và giải thoát.

“Em không cho phép tôi tự sát thì tôi sẽ bệnh, tôi sẽ tự nộp mình vào tay tử thần…”

Đám tang không nhiều người, chỉ có Thiên Quân Du, Tiểu Vũ và Linh Linh đều cùng xuất hiện. Thiên Quân Du mặt không cảm xúc, không đau buồn cũng chẳng tiếc thương cho người bạn quá cố, đối với anh mà nói, đây chính là sự giải thoát.

“Linh Linh, cô không về sao?” - Nén hương sắp tàn, Tiểu Vũ vốn muốn đem Huyền Miêu đi nhưng lại bị Linh Linh giữ lại, điều này khiến cho cả hai người Tiểu Vũ rất ngạc nhiên.

“Hai người về trước đi, còn Huyền Miêu thì… đã có người nhận nuôi rồi.”

“Nhưng…” - Tiểu Vũ vốn muốn nói gì đó nhưng lại bị Thiên Quân Du kéo lại.

Linh Linh xoa đầu Huyền Miêu, lại nhìn vào tấm bia mộ vừa mới xây, không khỏi cảm thán: “Thanh xuân ngông cuồng bao nhiêu, nay lại thảm thương bấy nhiêu.”

“Mọi thứ đã là quá khứ thì cứ cho nó qua… Ngày mai chúng tôi sẽ đến đón Huyền Miêu, hi vọng sẽ không gặp trắc trở như hiện tại.” - Thiên Quân Du rũ mi, quay đầu dẫn Tiểu Vũ rời đi.

Khi bọn họ vừa ra đến cổng của nghĩa trang, có một bóng dáng trùm áo khoác đen, cúi gằm mặt lướt qua hai người họ. Sẽ không có gì nếu như bóng dáng đó không tạo cảm giác quen thuộc đối với hai người đến lạ kì…

Linh Linh nhắm mắt chờ đợi, đến khi bóng dáng kia bước thật gần mình thì cô mới chậm rãi mở lời: “Đến rồi? Gây đau khổ cho người sau một thời dài đằng đẵng, đợi người đó chết rồi mới quay lại… Cậu cũng thật tàn nhẫn.”

“Tàn nhẫn hay không cũng không liên quan đến cậu.” - Tế Thủy từ từ tháo áo choàng ra, để lộ gương mặt quen thuộc của năm nào, không chút thay đổi, không già đi, tóc cũng chẳng điểm bạc hay bị thời gian tàn phá.

“Nhiều năm như vậy, miệng cậu vẫn lạnh lẽo, chán thật… Mèo của cậu nè.” - Linh Linh thầm thì hai ba tiếng rồi đặt Huyền Miêu vào tay của hắn, quay đầu vẫy tay muốn bỏ đi, nhưng có vẻ chợt nhận ra điều gì đó, khẽ cười với hắn một cái đầy ngang tàng hỏi - “Cậu có tin vào quả báo không?”

“Quả báo?” - Tế Thủy khẽ nhíu mày, hỏi lại.

“Phải, quả báo cho sự tàn nhẫn của cậu.”

Ngay từ đầu, Tế Thủy thay Tiểu Vũ nhận tội là vì muốn mượn tay gϊếŧ người, đem Tiểu Vũ thành kẻ bị truy nã rộng rãi toàn quốc. Lại sắp xếp sẵn mọi thứ cho Thiên Quân Du và Tiểu Vũ chạy trốn khiến anh ta mang lòng biết ơn đối với hắn. Cố tình để Linh Linh không bị liên lụy vào phiên tòa kết tội cũng là vì muốn cô làm cánh tay đắc lực âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Lãnh Thanh Minh cho hắn suốt nhiều năm qua. Mỗi nước cờ của Tế Thủy đều thâm sâu khó lường, đến mức hắn còn để lại hủ cốt giả và Huyền Miêu để dày vò tinh thần của Lãnh Thanh Minh…

Tế Thủy… tay hắn không nhuốm máu nhưng lại khiến cho tất cả chao đảo. Liệu có ai có thể cảm hóa được con người máu lạnh như vậy chứ…

“Có thì tự khắc sẽ đến, không nhất thiết phải tin hay không.” - Hắn đưa mắt nhìn dòng tên được khắc trên bia mộ, lạnh nhát đáp.

“Cậu có từng yêu Lãnh Thanh Minh không?”

“… Ai mà biết chứ.”

« 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play