Trương Dư Qua phải hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó mới hỏi anh: "Cậu lo vụ bảo vệ luận án để xin học bổng xong rồi, vậy học kỳ sau có còn bận nữa không?"
"Học hết các môn rồi, không còn bận lắm." Tạ Ngật Thầm đáp: "Còn cậu thì sao, vào nhóm làm việc với mọi người rồi thấy ổn không?"
"..."
Trương Dư Qua không muốn nói chuyện nữa.
Bây giờ anh ấy đang rất đau khổ, vừa không có người yêu mà lại còn bận đến tối mắt tối mũi.
Hồi đầu đăng ký học khoa Hóa học là vì muốn được nghịch mấy cục tinh thể lấp la lấp lánh đủ màu sắc, ai dè giờ ngày nào cũng phải ở trong phòng thí nghiệm nuôi nấm giúp đàn anh, còn gặp phải một cậu đàn em ngốc nghếch, lần nào cũng không lấy mẫu đúng giờ, khử trùng vô khuẩn xong thì quên không bịt màng, xong xuôi rồi thì nói tỉnh bơ: "Wow, không ngờ còn mọc nhiều hơn dự tính luôn."
Chết tiệt, Trương Dư Qua tức đến mức muốn chửi thề.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT