Lâm Thư Vũ ngẩn người ra một lúc lâu mới tiêu hóa hết những lời Tạ Ngật Thầm vừa nói.
Quen biết từ hồi cấp ba, vậy mà giấu bọn họ kỹ thế. Ở Vân Nam còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Bất kể là lý do gì mà không thể nói ra, rốt cuộc người này có coi bọn họ là anh em hay không vậy?!
Không biết là do gió đêm thổi mạnh quá, hay là do bản thân uống quá chén, lồng ngực Lâm Thư Vũ nóng ran, trái tim đập thình thịch, anh ấy không kìm được cơn bực tức, lao đến giáng cho Tạ Ngật Thầm một cú đấm.
Lực đánh này khá mạnh, Tạ Ngật Thầm cũng đã uống không ít, không muốn đánh trả, vô thức lùi về sau nửa bước.
Cảm giác đau đớn nhanh chóng lan ra, rất quen thuộc.
Lâm Thư Vũ mơ màng ngẩng đầu lên, nhìn thấy vết thương rõ ràng trên mặt Tạ Ngật Thầm, khớp tay anh ấy cũng đau nhức, buột miệng thốt lên: "Mẹ kiếp, tôi cũng không ngờ mình lại ra tay nặng như vậy."
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT