Theo Anh Rất Lâu, Tưởng Chừng Như Đã Kết Thúc!

Vô tình gặp dưới mưa (#1)


4 tháng


“ Hôm nay là thứ 3, 6 giờ 30 phút sáng. Ngày đầu tiên vào hè của cả nước, bữa nay trời âm u có mưa lớn; đi ra đường mọi người nhớ mang áo mưa hoặc dù tránh ướt người. Cảm Ơn ”

“ Ây, Đình Đình nào đi chơi với mình! Hôm nay là ngày đầu hè đấy, hôm qua tổng kết rồi còn đâu nên hôm nay phải chơi cho đã! Nghe tớ đi Đình Đình ”

Trương Di Hoà ra sức thuyết phục Đinh Vũ Đình đi chơi với mình. Vì hôm nay ngày đầu nghĩ hè, cô muốn bạn mình phải giải toả tất cả muộn phiền mà bấy lâu nay phải chiệu.

Hồi còn học Trung học CS, Đinh Vũ Đình đã cấm đầu vào việc học tập nhưng cô chỉ đạt học sinh Khá.

Cô bạn Đinh Vũ Đình rất yếu Toán Lí Hoá, 3 môn được quý như là ác ma diệt học sinh. Thấy Đinh Vũ Đình như vậy, Trương Di Hoà rất thương cô bạn bé nhỏ của mình nên hứa hẹn trong lòng hè này phải dẫn bạn mình giải toả.

Thế mà cô bạn mình lại nhất quyết…

“ Thôi Hoà Hoà, tớ thật sự không có cảm hứng đi đâu hết á! Cậu tha tớ đi mà, ở nhà học hè đi! Cậu có tha thiết năng nỉ tớ cũng chẳng động lòng...”

“ Này Đình Đình, cậu không nghĩ cho cậu phải nghĩ cho tớ chứ? Tớ làm gì có xe nên mới van xin cậu thế đấy, cậu không thấy tội tớ à? ”

“ Vậy cho cậu mượn xe ”

“ Được rồi, tớ sẽ vào nhà cậu và xin ba mẹ khuyên cậu đi chơi với mình... Tớ... đi... vào... Nhé? ”

Trương Di Hoà thật sự rất lì, nhưng thật sự rất tốt và yêu cô bạn bé nhỏ của mình đấy.

“ À thôi, tớ đi với cậu Hoà Hoà ơi là Hoà Hoà!...”

“ Oke Đình Đình, đi nào ”

Chỉ với chiêu trò như thế thôi sao? Với mẹo dễ như vậy mà có thể làm trái tim của Đinh Vũ Đình muốn đi chơi như vậy sao? Trương Di Hoà đã áp dụng nó bao nhiêu lần rồi nhỉ? Vãi thật, Trương Di Hoà lì.

Đinh Vũ Đình vào nhà lấy xe đạp của mình ra rồi chở Trương Di Hoà đi chơi.

Trên đường họ thật sự có nghàn vạn câu chuyện để nói chuyện với nhau, họ nói không ngừng nghĩ đùa dỡn rất vui vẻ nhưng rồi tự nhiên cơn mưa từ đâu bắt đầu ào đến.

Lúc đi cả 2 chẳng mang theo ô hay áo mưa gì cả nên giờ phải tấp vào lề đường để trú mưa.

“ Sao hôm nay mưa nhỉ? "

Trương Di Hoà hỏi Đinh Vũ Đình.

“ Tớ cũng chẳng nào biết được! ”

Bất chợt điện thoại của Đinh Vũ Đình reo lên.

“ Alo mẹ, hiện tại chỗ này mưa rất to mẹ ơi ”

Đầu dây bên kia là mẹ của Đinh Vũ Đình nói:

“ Hồi sáng mẹ quên bảo con dự báo thờu tiết nói hôm nay có mưa, phải mang theo ô cả áo mưa khi ra ngoài ”

Mẹ Đinh Vũ Đình nói tiếp:

“ Nếu bây giờ con gần chỗ tạp hoá nào ghé vào mua áo mưa 2 đứa về nhé! ”

“ Dạ mẹ ạ ”

Đinh Vũ Đình trả lời mẹ.

Tiếng mưa rào rào, rơi trên mái hiên và tạt vào những cái cây đối diện bên kia đường ạt ào.

Tiếng mưa ngày càng to khi rơi lách tách trên đường, mưa tạt vào chỗ của Đinh Vũ Đình và Trương Di Hoà ngày càng nhiều thì... Từ khúc dưới kia có hai cậu bạn chạy tới chỗ của Đinh Vũ Đình và Trương Di Hoà để trú mưa nhờ.

Cả hai người đều ướt đẫm vì chạy ngoài mưa, gió hiện tain cũng rất to nên hai cậu bạn ôm lấy người và run.

Trương Di Hoà cất tiếng:

“ Hai cậu tên gì vậy? ”

Rồi đến Đinh Vũ Đình nói:

“ Hai cậu ướt hết rồi, cần tôi cho mượn áo khoác không? ”

Một cậu bạn trong đấy đáp lời:

“ À thôi, cảm ơn cậu! ”

“ Thôi hai cậu cứ lấy đi, không thì lao người đi dễ bệnh lắm đấy! ”

Đinh Vũ Đình nói.

Cậu bạn kia giới thiệu:

“ À, tớ là Lâm Thịnh Hàm chuẩn bị lên THPT trường Thâm Quyến đây ”

Trương Di Hoà hỏi:

“ Hoá ra chung trường á? ”

“ Cậu khối nào? ”

“ À Khối D, Toán Văn Anh ”

Đinh Vũ Đình bất ngờ khi cả 4 gặp nhau vô tình lại còn chung trường lại chung Khối D nữa, cô nói:

“ Thật, quá trùng hợp đấy! Chỉ cần học chung lớp nữa là quá tuyệt này! ”

“ Đúng rồi đấy! ”

Trương Di Hoà nói tiếp cho bạn mình.

Trương Di Hoà hỏi:

“ Này cậu bạn đấy, cậu tên gì vậy? ”

Cậu bạn đấy trả lời câu hỏi của Trương Di Hoà:

“ Tôi là Trần Cảnh Nghi, cũng chung Khôi với các cậu! ”

Đinh Vũ Đình nhìn cậu bạn này không chớp mắt mà suy nghĩ nhiều điều.

Cả 4 đứng cả đẩu rồi mà trời vẫn chưa tạnh hay giảm mưa tí nào nên Đinh Vũ Đình quyết định đi mua áo mưa.

“ Này các cậu ở đây nhé! Tớ đi mưa áo mưa, Hoà Hoà đi cùng tớ không? ”

Trương Di Hoà trả lời:

“ À không đâu, tớ rất làm biếng luôn đấy! ”

Dứt câu thì cậu bạn Trần Cảnh Nghi kia lên tiếng:

“ Tôi đi với cậu! Chổ nào vậy? Tạp hoá gần đây chứ? ”

“ Cũng gần mà! ”

Đinh Vũ Đình trả lời, và hỏi Trần Cảnh Nghi:

“ Cậu không phải người ở đây à? ”

“ À không phải đâu, đây là quê của tôi nhưng hồi đó tôi không ở đây mà ở một thành phố khác! ”

Trần Cảnh Nghi trả lời.

“ Ra vậy, à tới rồi kìa! Cậu thích áo mưa màu gì vào lấy đi tôi trả tiền cho ”

Đinh Vũ Đình nói.

Trần Cảnh Nghi vừa nghe xong liền nói lại:

“ Tôi có tiền, để tôi tự trả không thì tôi trả hết vẫn được! ”

“ Cậu mới về đây, tôi cho cậu xem như lần đầu gặp mặt và làm quen nhé!? ”

“ Ok "

Đinh Vũ Đình nói và rồi Trần Cảnh Nghi trả lời.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play