3.

Ở trong sân bay, tôi bỗng nhiên ngơ ngác.

Giang Phàm bây giờ trông như thế nào?

Tôi nhớ hồi cấp 3 cậu ta nhìn cũng khá ổn. Vai rộng, eo thon, chân thì dài, ngũ quan hài hòa. Chỉ có điều do hay thức khuya nên sắc mặt có chút nhợt nhạt, nhìn hốc hác như mới bò ra từ trong qu.an t.ài vậy.

Bây giờ thì sao? Tôi cũng không biết nữa.

Tôi nhón chân, cố gắng tìm kiếm Giang Phàm. Không thấy cậu ta đâu nhưng lại gặp được một anh chàng đẹp trai.

Anh chàng đó thật sự rất đẹp trai nha, đặc biệt là đôi mắt dường như có vô số ánh sao đang xoay vòng trong đó. Không biết có phải do anh ấy có đôi mắt hai mí hay không mà tôi có cảm giác như ánh mắt ấy có nhìn con chó cũng rất thâm tình.

Anh đẹp trai hình như vừa nhìn về phía tôi?

Trai đẹp đang đi về phía tôi?

Trai đẹp dừng trước mặt tôi?......

Tôi ngơ ngác ngước mắt nhìn anh.

Anh cười giễu cợt 1 tiếng rồi nói: “Kiều Tinh”

Cmn cái giọng điệu này!!!!!!

Giang Phàm??????

4.

Tâm tình của tôi trở nên phức tạp.

“Giang Phàm”

“Hử?”

“Cậu phẫu thuật thẩm mỹ đấy à?”

—Khoảng không trầm mặc—

Được rồi, nói thế cũng có chút cường điệu. Ngũ quan và thân hình cậu ta vốn dĩ cũng khá ổn, cũng không còn hốc hác như xưa nên nhìn đẹp trai cũng đúng thôi.

Lúc đang đợi xe ở bên ngoài, mami thân yêu của tôi lại gọi điện thoại đến.

Tôi: “Mami~~”

Mẹ có chút do dự, yếu ớt mà gọi biệt danh của tôi: “Tinh Tinh à……”

Sau đó lại nói tiếp: “Căn nhà mà con đang thuê có phải là 2 phòng ngủ 1 phòng khách đúng không?”

Tôi cảnh giác: “Mẹ muốn làm gì!!!!!!”

Mami nhà tôi: “Dì Từ và chú Giang con đã bán nhà cũ để mua nhà mới rồi. Nhà còn đang sửa nên không đủ chỗ ở, cho nên tiểu Phàm……”

“Cho nên, mẹ muốn cậu ta đến ở chỗ con?”

Có lẽ giọng tôi hơi to nên Giang Phàm liếc mắt sang chỗ tôi.

“Cho con 5000 tệ.”

“Được nha~~”
 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play