(7)

Làm sao đây, làm sao đây.

Huhuhu, mới hồi sáng tôi còn nói anh ấy đầu hói quá nửa, lại còn trâu già gặm cỏ non nữa.

Đúng rồi, không phải là Trương Nhã đã gọi “tay vịn” sao.

Tôi: [Cậu gọi anh zai trai bao từ đâu vậy?]

Hoa nở phú quý: [Ở quán bar đó.]

Tôi: [Cái anh chàng trai bao tối qua cơ mà!!!]

Hoa nở phú quý: [??? Người ta có việc bận không đi được, mình đã nói với cậu rồi mà.]

GÌ VẬY??? Tôi nghe như sét đánh ngang tai.

Quay về tối hôm qua lúc 20:47 phút.

Hoa nở phú quý: [Tối nay cậu về nhà trước đi nha, anh zai trai bao không đi được đâu, ảnh phải đi cắt búi trĩ rồi.]

Hoa nở phú quý: [Để hôm khác chị đây lại đưa cưng đi sau nha.]

20:47 phút, lúc đó tôi đã gạo nấu thành cơm với người ta rồi, huhuhu xong đời tôi rồi.

Tôi: [Cậu chuẩn bị thu dọn x.ác của mình đi!]

Hoa nở phú quý: [???]

(8)

“Lần này tới công ty……”

“Từng bộ phận phải phối hợp với nhau thật tốt và phải đưa ra phương án cho tôi càng sớm càng tốt…”

Anh ấy thì đang nói ở trên, còn tôi thì hận không thể tìm cái hố mà nhảy xuống.

“Còn nữa, để duy trì hình ảnh của công ty, ...” - Tôi chỉ dám nhìn chằm chằm cái bàn trước mặt, cảm thấy ánh mắt của ai đó đang dán chặt vào tôi từ phía bên.

Đợi chút nữa họp xong tôi sẽ lập tức đi từ chức, còn hơn là bị đuổi việc nhỉ.

“Đừng tung tin đồn thất thiệt về cấp trên của mọi người, đặc biệt là sếp mà bạn chưa gặp mặt trực tiếp bao giờ.”

Đồng nghiệp chạm vào cánh tay tôi, hạ giọng hỏi: “Bào Bào, sao mình có cảm giác như sếp đang nhắm vào cậu mà nói vậy? Có phải cậu đắc tội gì với sếp lớn rồi không?”

“Huhuhu” - Tôi không thể nói là tôi đã ngủ cùng anh ấy đâu.

“Tan họp!”

Cuối cùng cũng xong, tôi thở dài một hơi, nhanh chóng chạy ra khỏi nơi này.

“Tô… Bào Bào đúng không, cô ở lại.”

???

!!!

“Không phải chứ, chỉ vì sáng nay cậu chặn đường sếp một chút mà đã liền gây khó dễ sao”

Vc, tình huống gì đây…”

“Cười điên, có người nào đó sắp phải rời đi rồi…”

Mọi người đều ra ngoài hết rồi, chỉ còn tôi và sếp, hai người đưa mắt nhìn nhau.

“Qua đây”

Tôi ngần ngại không dám qua đó, nhỡ ảnh đánh tôi thì sao.

Một đứa chân yếu tay mềm như tôi sao đánh lại được, chạy cũng không luôn…

“Tô Bào Bào, đổi tên cũng nhanh đấy.

Tôi ngại ngùng cười gượng: “Hihi”

“Sếp của cô có bị hói không?” - Anh rũ rũ tóc vài lần như muốn cho tôi xem.

“Có xuất t.inh sớm không?” - Ảnh nhìn tôi trêu trọc.

Ký ức đêm qua lại hiện lên trong đầu tôi. Cơ thể cường tráng của người đàn ông, thể lực đáng kinh ngạc và mùi hormone đầy nam tính trên từng tấc da thịt anh.

Tôi lắc đầu, cố gắng trấn an bản thân.

Tiếng cười lại vang lên trên đỉnh đầu.

Tôi thực sự muốn tìm một cái hố mà nhảy xuống, da mặt như bị bỏng mà đỏ bừng.

“Từ nay trở đi, cô không phải đến làm ở bộ phận cũ nữa.”

??? Đây là trực tiếp đuổi việc hả.

Nửa tiếng sau…

Đây là chuyện gì thế, tôi lắc đầu đi ra khỏi phòng họp.

“Yô, ai đó chắc là bị đuổi việc rồi” - Một đồng nghiệp bình thường không thuận mắt với tôi nói, như đang cười trên nỗi đau của tôi vậy.

“Cô nói vớ vẩn gì thế, Bào Bào làm sao mà bị cho thôi việc được.”

???

“Tô Bào Bào, mau chóng thu dọn đồ đạc cả cô đi” - Quản lý xua tay đuổi mấy người đang hóng hớt đi.

Một đồng nghiệp nữ chạy đến ôm lấy tôi mà khóc: “Bào Bào à, ông sếp trời đánh đó thế mà nỡ vì một chuyện nhỏ mà đuổi việc cậu. Nhưng cậu yên tâm, mình nhất định sẽ nhớ cậu.”

Tôi vỗ vỗ vai cô ấy: “Yên tâm đi, mình chỉ là bị điều sang bộ phận khác thôi.”

“Hả?”

Hồi nãy tôi cũng không ngờ đến chuyện này.

Nửa tiếng trước

“Tôi? Làm trợ lý? Cho anh?” - Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, có chút cảm giác như anh bị đ.iên rồi.

“Đúng vậy, lương của cô sẽ được tăng gấp 10 lần.”

“Ngày mai đến tổng công ty báo danh.”

Mười lần? Mười lần!

Đầu anh ấy bị lừa đá rồi à, nhưng nếu tôi không đi thì người bị lừa đá chính là tôi.
 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play