Về tới cổng thì anh trai đã bắt tôi phải xuống rồi. Tôi không đồng ý, nhất quyết bắt anh phải cõng vào đến trong nhà.
Mới vào nhà, cả bố và mẹ đều nhìn tôi chằm chằm.
Mẹ tôi đặt đĩa thức ăn trong tay xuống, nắm chặt tay bố, cả hai kinh hãi nhìn về phía chúng tôi.
Một lúc sau mẹ tôi mới run giọng hỏi: “Cố Hi Hi, vị này là……?”
“Anh con mà, mẹ à có phải mẹ bị làm sao rồi không, đến con trai mình cũng không nhận ra nữa ạ?” - Tôi vừa nói vừa bóp hai bên má của mẹ.
Mẹ tôi còn chưa kịp nói gì thì anh trai tôi từ trong bếp đi ra, há to mồm mà hỏi: “Cố Hi Hi!?”
“Anh!?”
Vc, thế người đang cõng tôi là ai?
Lòng tôi rối bời, không kịp nghĩ nhiều liền nhảy xuống khỏi người anh ta sau đó chạy ra sau lưng anh trai tôi, còn có chút sợ hãi mà nắm chặt vạt áo anh.
“Anh/ cậu là ai?” - Một nhà 4 người chúng tôi đồng thanh lên tiếng hỏi.
Anh ta nghe thấy vậy thì không vội chút nào, từ từ cởi khẩu trang ra rồi nói: “Chú, dì, anh Sanh, là cháu/em.”
“Thẩm Tinh Vũ?” - Bố mẹ cùng anh trai tôi lại đồng thanh nói ra tên của anh ta.
Còn tôi thì chỉ có một chút ấn tượng với cái tên Thẩm Tinh Vũ này thôi. Đó là tên anh trai hàng xóm gần nhà tôi ngày xưa, có điều 8 năm trước đã cùng cả gia đình ra nước ngoài định cư rồi, từ đó cũng không có liên lạc gì nữa.
Mà 8 năm trước tôi mới có 11 tuổi, còn anh ta thì cũng chỉ là một cậu bé non nớt. Thật sự khiến tôi không thể tưởng được, người đàn ông trưởng thành, đẹp trai và lịch lãm trước mặt tôi đây lại chính là tên nhóc năm xưa.
Bố mẹ tôi sau giây phút ngạc nhiên thì liền nhiệt tình hoan nghênh anh ta: “Tiểu Vũ à, cháu về nước khi nào vậy?”
“Dì à, cháu vừa xuống máy bay ạ.”
“ y ya, tốt nha, trở về là vui rồi. À đúng rồi, bố mẹ cháu có về cùng không vậy?” - Mẹ tôi nắm lấy tay anh ta, ân cần hỏi thăm.
“Không ạ, bố mẹ cháu tháng sau mới về cơ ạ.”
“Vậy à, cháu mới xuống máy bay chắc chắn là chưa ăn gì nhỉ? Ở lại đây cùng ăn cơm nhé!”
Cùng nhau ăn cơm sao?
Con đang ngại muốn chớt mà mọi người không thèm để tâm đến sao?!!!
Tôi nghĩ lại hồi nãy tưởng anh ta là anh trai mình, lại còn vừa ôm cổ vừa thơm, lại còn đánh mông anh ta nữa. Ôi, thật muốn đào một cái hố mà chui xuống quá huhu.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì bố mẹ tôi đã lôi anh ta tới ngồi vào bàn ăn rồi.
Xấu hổ quá! Tôi giấu mặt sau lưng anh trai, âm thầm rên rỉ trong lòng, đầu cứ thế mà đập lia lịa vào lưng anh.
Anh trai quay lại nắm lấy đầu tôi quở trách: “Cố Hi Hi, em thật giỏi ha. Đến anh mà em còn nhận sai?”
“Em…… em……” - Tô ấm ức bĩu môi, nước mắt thi nhau lăn dài trên má.
“Anh Sanh, khi còn nhỏ hàng xóm đều nói em và anh nhìn giống nhau, cũng không trách được Hi Hi nhận nhầm.” - Thẩm Tinh Vũ cười giải vây cho tôi.
Ôi, anh ta đang nói giúp tôi thật hả?
Không thể nào, tôi vội vàng gạt phăng đi suy nghĩ kỳ quái này.
Anh ta mà tốt vậy thì sao khi nãy không nói luôn là tôi nhận nhầm người rồi đi, rõ ràng là anh ta muốn làm bẽ mặt tôi thì có.
Tôi “Hừ” một tiếng rồi quay mặt sang hướng khác, mặt còn vênh lên gần song song với trời.
Anh trai không buồn an ủi tôi mà trực tiếp kéo tôi đến ghế ngồi, sau đó thì anh ngồi luôn xuống bên trái tôi, trực tiếp ngồi giữa tôi và Thẩm Tinh Vũ.
Anh ấy quay đầu sang hỏi Thẩm Tinh Vũ: “Tinh Vũ, sau cậu về mà cũng không nói trước với anh một tiếng. Bình thường Hi Hi bị anh chiều đến hư luôn rồi, trên đường về con bé không làm khó gì cậu đấy chứ?
Thẩm Tinh Vũ nghe xong thì nhìn tôi rồi cười “Hì hì” thành tiếng luôn.
Tôi chợt hoảng hốt như có một con nai đang sợ hãi chạy loạn trong lòng.
Ông trời ơi, ông trời à!!!
Chẳng lẽ anh ta định nói ra đó hả?
Tôi hồi hộp siết chặt hai bàn tay vào nhau, cúi đầu không dám nhìn anh ta.
“Không có ạ.”
Ngay khi giọng nói trầm thấp kia vang lên, tôi ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên nhìn anh ta.
Trong lòng tôi cảm thấy may mắn vô cùng, đồng thời còn có thêm chút cảm kích anh ta nữa.
“Vậy thì tốt” - Anh tôi thở dài nhẹ nhõm, sau đó còn gắp cho tôi một miếng sườn vào bát, “Em ăn nhiều vào để bồi bổ cho não.”
Tôi không dám phản kích mà chỉ vội lấy đũa gắp thức ăn.