Tôi tên Cố Hi Hi, hiện là sinh viên năm nhất của Vân Sư Đại*, tôi có một người anh trai ruột hơn mình 5 tuổi tên là Cố Sanh Sanh.
*Vân Sư Đại là tên gọi tắt của Đại học Sư phạm Vân Nam.
Trường học của anh tôi cũng cách trường tôi không xa, hiện anh ấy đang là nghiên cứu sinh của Y Đại.
Tôi thi vào Sư Đại vì trường gần nhà, còn anh tôi học ở Y Đại cũng vì ở gần nhà, để anh không phải ở xa tôi.
Không sai, tôi chính là đứa con gái bé bỏng thân yêu của mẹ, còn anh trai tôi thì nổi tiếng gần xa là một tên cuồng em gái chính hiệu.
________
Lại đến thứ 6 rồi, sau khi tan học tôi liền tức tốc chạy thẳng về nhà.
Mới về tới nhà mẹ tôi đã bảo rằng không liên lạc được với anh trai, bảo tôi tới trường gọi anh ấy về ăn cơm.
Tôi nghe lời mẹ yêu, bỏ cặp sách xuống rồi vui vẻ nhảy chân sáo tới trước cổng Y Đại.
Khoảng 5 phút sau thì tôi đã có mặt trước cổng trường.
Tôi thấy anh trai mặc một bộ vest, đeo khẩu trang màu đen, tay còn cầm một túi gì đó đứng cách chỗ tôi không xa.
Tôi chạy như bay tới phía sau rồi nhảy lên lưng anh: “Cố Sanh Sanh, anh lấy đâu ra bộ vest này thế hả? Lại còn đứng đây ra vẻ nữa ha, mẹ bảo em đến gọi anh về ăn cơm đó.”
“Cố Sanh Sanh?” - Anh ấy nhỏ giọng lặp lại lời tôi nói.
“Sao hả? Đây cũng đâu phải lần đầu em gọi tên anh như vậy chứ, có gì đáng để ngạc nhiên à?!” - Nói xong câu này tôi còn cười hihi mà ôm lấy cổ anh.
“Xuống ngay.” - Anh ấy ra lệnh cho tôi, giọng nói còn có chút bực bội.
Hôm nay sao thế nhỉ, bình thường anh ấy đâu có như này. Anh trai rất chiều tôi nha, anh sẽ không nhịn được mà đáp ứng mọi yêu cầu của tôi mỗi khi tôi làm nũng với anh.
Chắc là hôm nay tâm trạng không được tốt cho lắm nhỉ? Nhưng không sao, tôi sẽ chọc cho anh ấy vui lên.
Một tay tôi ôm cổ anh, hai chân kẹp ở hai bên eo anh, tay còn lại thì với xuống vỗ mông anh một cái: “Đi thôi……”
“Chú ngựa lớn Sanh Sanh của ta ơi, đừng nóng nảy, giờ hãy nghe theo ta chỉ huy nè. ĐI thẳng rồi rẽ phải, một bàn đầy thức ăn ngon đang đợi chúng ta ở nhà kìa. Ăn xong sẽ lập tức trở nên vui vẻ giống như ta hihi.”
Tôi vui vẻ mà vung vẩy cánh tay, cơ mà anh ấy lại không nghe theo sự chỉ huy của tôi mà cứ đứng im ở chỗ cũ, lại còn không nói gì cả.
Cách này không có tác dụng sao?
Vậy xem ra tôi phải sử dụng con át chủ bài rồi.
Khi còn nhỏ, mỗi lần anh trai bị mắng, chỉ cần tôi sử dụng cách này thì tâm trạng của anh ấy sẽ lập tức chuyển từ u ám sang vui vẻ.
Tôi quay đầu, cách một lớp khẩu trang mà thơm nhẹ vào má anh một cái: “Anh trai em là tốt nhất, anh cõng em một chút đi mà~ Hôm nay em học tận 4 tiết lận, thật sự rất mệt luôn ý~”
Ôi chiêu làm nũng này đã không dùng thì thôi, mà mỗi khi dùng quả thực có tác dụng vô cùng. Anh trai giơ tay giữ hai chân tôi rồi theo sự chỉ huy của tôi mà đi về nhà.
Tôi đắc ý tựa đầu vào vai anh, nhìn anh cười khúc khích. Bỗng tôi phát hiện từ cổ đến tai anh đều đỏ bừng.
“Anh nóng à?” - Tôi lo lắng hỏi.
Anh trai không trả lời tôi mà chỉ lắc đầu.
Thấy vậy thì tôi cũng không để ý đến chuyện này nữa mà ngoan ngoan để anh cõng về.