Ả ta nép mình vào người hắn mà sụt sịt, thấy bạch nguyệt quang của mình khóc, tên cẩu hoàng đế ấy vội vã an ủi ném ánh mắt sắt về phía ta

- Nàng đừng sợ! Có ta ở đây! Hy Nhi nói có gì sai sao? Nàng ấy là quốc mẫu Quốc Cung Hoàng Triều ta, thân phận cao quý sao có thể chịu tang cho những kẻ phản quốc

Nhìn đôi cẩu nam nữ ân ân ái ái này trước mặt ta hận không thể một kiếm đâm chết, ta cười lớn, cười như điên dại nhìn bọn chúng

- Hahaha! Các ngươi, một tên ăn cháo đá bát, một tiện tì bán chủ cầu vinh, uổng công cho tộc ta hy sinh vì các ngươi nhiều như vậy cái kết nhận được chỉ có hai chữ tội thần~ Haha!

[ Lách tách! Lách tách! ]

Nước mắt ta từ lúc nào đã chảy không ngừng, mọi thứ trước mắt ta đã nhòe đi, ta loạn choạn nhìn bọn chúng ôm bụng mà cười, cười cho sự ngu ngốc, ngây thơ của ta suốt những năm qua. Bọn chúng như thể chẳng nghe lời ta nói, ta đứng một bên lòng căm giận khiến ta chỉ biết cáu chặt tay làm bản thân mình chảy máu

Ta hận bọn chúng càng giận chính ta, ta tiếc cho tình cảm của bản thân ta, tiếc cho thời gian mà ta bỏ ra đã sai người...Tên cẩu hoàng đế đó nhìn ta sắc mặt bực dọc nói

- Hy Nhi đã quá nhân từ với ngươi rồi, vậy mà ngươi còn không biết điều trách nàng ấy? Nếu nàng ấy không cầu xin ta tha cho ngươi, ngươi nghĩ ngươi vẫn còn sống sao?

Nghe hắn nói ta càng thấy nực cười hơn, ta rút cây trâm ngọc trên đầu mình xuống nhìn bọn họ. Đôi cẩu nam nữ đó liền sợ hãi trước hành động của ta, Thẩm Nhược Hy run rẩy lên tiếng

- Tỷ tỷ! Tỷ đừng hồ đồ~ Mưu hại hoàng đế là tội chết~

Ta nghe cô ta nói mà bật cười thành tiếng, giết bọn họ? Ta cảm thấy kinh tởm khi để máu của họ dính lên người ta, nếu giết bọn họ ta phải giết như cách bọn họ đã làm với 355 mạng người của tộc ta

- Giết các ngươi? Ha~ Ta đây chẳng thèm giết các ngươi! Có giết ta cũng phải giết như cách các ngươi làm với 355 vong linh oan uổng của tộc ta!

Ta cầm cây trâm ngọc ấy trong tay, chỉ về phía bọn chúng mà cười lạnh nhìn tên cẩu hoàng đế mà ta từng yêu

- Nếu ngươi đã nói do Thẩm Nhược Hy cầu xin cho ta được sống vậy bây giờ ta không cần lời cầu xin đấy nữa ngươi dám giết ta không?.

||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||

Cẩu hoàng đế nhìn ta lưỡng lự rất lâu sau đó trầm mặc, ta thừa biết hắn không dám giết vì nếu giết ta rồi bên ngoài cũng sẽ có lời đồn về hoàng hậu của hắn. Ta sống thì người ngoài sẽ không nhắc đến xuất thân của ả ta, nếu ta chết thì xuất thân của ả cũng coi như biến mất. Ta là nhân chứng chứng minh ả ta còn là người của Ngọc Ấn Hoàng Triều. Ha~ Nhưng đâu đơn giản như vậy, hắn chỉ muốn ta giao binh phù trong tay ta cho hắn và cả noãn ngọc gia tộc của ta mà thôi. Ta thừa biết âm mưu bẩn thiểu ấy nên ta tin hắn không dám giết ta. Ta cầm cây trâm, nghiêng đầu nhìn bọn chúng

- Ngươi vậy là không dám? Nếu hoàng đế bệ hạ đây không dám làm thì để ta tự mình làm!

Bọn chúng nghĩ rằng ta định tự sát liền sai người giữ chặt tay ta, ta cười nhạt nhìn bọn chúng rồi ném mạnh cây trâm xuống đất khiến nó vỡ tan thành từng mảnh. Ta nhìn cẩu hoàng đế cười nhạt

- Nam Cung Bắc Vũ ngươi còn nhớ cây trâm này không?

Ta nhìn sắc mặt ngơ ngác của hắn cũng hiểu, ta cười lạnh tự giễu cho chính mình, là ta đa tình quá rồi

- E là ngươi cũng đã quên từ lâu rồi! Ha~ Đây là cây trâm ngọc lúc ngươi nam tuần vô tình có được đem đến làm vật định tình giữa hai ta!Giờ đây trâm vỡ rồi cũng như tình ta và ngươi, mãi mãi không còn có thể hàn gắn lại được~

Cẩu hoàng đế nhìn ta trong mắt chứa đầy sự ngạc nhiên, có chút bần thần không tin được ta sẽ làm như vậy với hắn. Hắn có chút lưỡng lự nhìn ta nói

- Không phải ngươi rất trân trọng cây trâm này sao?

Ta nhìn hắn cười nhạt, tham lam là bản tính của đế vương sao? Rõ ràng đã có bạch nguyệt quang rồi sao lại còn muốn giữ lấy nốt chu sa là ta bên mình? Hắn cứ nghĩ ta vẫn ôm mộng tưởng cùng hắn sẽ một đời một kiếp, cùng hắn trường trường cửu cửu mặc cho hắn phản bội ta sao? Ha~ Ta đâu có ngốc! Ta ôm hắn được, ta cũng bỏ hắn được...

- Ta trân trọng nó vì đó là vật định tình giữa chúng ta nhưng giờ đây mộng vỡ, tình tan, người đổi thay, ta còn giữ để làm gì?

Ta vừa nói nước mắt vừa tuôn rơi, có lẽ là do ta vẫn còn ôm mộng tưởng cùng hắn, có lẽ ta vẫn còn trông chờ hắn một điều gì đó nhưng giờ đây nhìn hắn ân cần bên ả ta khiến những hy vọng và mộng tưởng ấy vỡ tan. Ta khóc vì tình cảm ta dành cho hắn quá nỗi chân thành mà quên mất rằng tình cảm đế vương có bao giờ thật lòng~ Nó như trăng sáng bên ngoài chỉ có thể ngắm chứ không có được~

Ta khóc vì tiếc nuối chân thành, yêu hắn đậm sâu suốt cả một thời thơ ngây, yêu hắn suốt 5 năm tuổi thơ ngây để giờ đây ta nhận được món quà 355 vong linh của Ngọc Ấn Hoàng Triều. Ta khóc vì ta đã quá vô dụng tin vào hắn...tin vào lời dối trá của hắn và...ảo tưởng sức mạnh tình yêu của bản thân ta. Ta khóc cho ta, khóc cho 355 vong linh oan uổng của tộc ta, khóc cho đoạn tình cảm quá nỗi thiệt thòi này~



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play