Những ngày sau đó mọi người đều bước vào kì thi cuối kì.Vu Bội Sam cũng đặt hết tâm trí vào thi cử,chuyện tình cảm liền gác sang một bên.
Cuối cùng hai tuần thi cuối kì cũng kết thúc.Thời gian sau đó bọn cô sẽ tập trung vào ôn thi tuyển sinh lên cấp 3.
Buổi chiều hôm đầu tuần cô đến lớp Tiếng Anh khá sớm.Trong lớp chỉ vỏn vẹn 3 người đang ngồi xem sách.Vu Bội Sam đi đến bàn của cô rồi ngồi xuống.
Nghĩ đến việc sắp gặp được anh thì cô liền thấy vui vẻ.Tự nhủ trong lòng sẽ hỏi thăm kì thi vừa rồi của anh thế nào.Chắc chắn vị trí đầu vẫn thuộc về anh nhỉ,anh học giỏi như thế kia mà.
15 phút sau lớp học bắt đầu đông dần lên nhưng Chiu Bác Văn vẫn chưa đến,mọi hôm giờ này thì anh hẳn đã đến lớp rồi kia chứ.Vu Bội Sam không khỏi não nề nhìn từng gương mặt xa lạ đi vào lớp học.
Không biết từ bao giờ có nam sinh khác đứng bên cạnh bàn của cô,giọng nói từ tốn cất lên.
- Xin lỗi, chỗ bên cạnh cậu có người ngồi chưa?
Là học sinh mới sao,cô nhìn lên người trước mắt rồi nhẹ giọng.
- Có người ngồi rồi á cậu.
Nói xong Vu Bội Sam quay xuống bàn phía sau lưng mình.Là chiếc bàn đơn duy nhất trong lớp cũng chưa có ai ngồi cả.
- Chỗ này không có ai ngồi,cậu ngồi đây đi.
Nam sinh nhìn cô rồi lịch sự nói lời cảm ơn.Cậu đi xuống ghế phía sau lưng cô rồi ngồi xuống.Trầm ngâm một lát rồi lại đụng nhẹ bả vai của cô.
Vu Bội Sam hai mắt to tròn nhìn cậu bạn.
- Cậu cần gì sao?
- À không tớ quên chào hỏi cậu.Tớ là Trình Dật Nhiên,hôm nay ngày đầu tớ đến học.
- Tớ là Vu Bội Sam,chào cậu.
Hoá ra là làm quen,dù cô có ngại tiếp xúc người lạ nhưng cũng không thể bất lịch sự.Vu Bội Sam nhoẻn khoé môi mỉm cười,rồi lại chỉ cậu tủ để sách.
Ngay khi cả hai đang trò chuyện thì Chiu Bác Văn đã đi đến trước bàn.Cậu khẽ nhìn xuống Trình Dật Nhiên rồi lại nhìn Vu Bội Sam,chỉ là ánh nhìn thoáng qua mà thôi.Rất nhanh liền ngồi vào chỗ lấy sách ra đọc sơ qua bài học.
Một loạt hành động lạnh nhạt như thế đều thu vào mắt của cô,mọi hôm nếu anh đến sau cô thì sẽ chào hỏi nhau mà.Hôm nay lại coi cô như không khí sao?Hay anh ghen vì cô nói chuyện cùng nam sinh khác.
Suy nghĩ ấy vừa hiện lên liền bị cô dập tắt.Ảo tưởng gì chứ,Chiu Bác Văn là ai kia chứ.Anh nói chuyện với cô còn không nhiều thì ghen cái rắm.Hẳn là cái tính lạnh lùng trỗi dậy rồi.
Tâm tư con trai cô thấy còn hơn mò kim đáy biển nữa.Ai nói chỉ có con gái là khó hiểu kia chứ.
Nghe giảng được một lúc Vu Bội Sam lại quay sang bắt chuyện với anh.
- Kì thi vừa rồi cậu làm bài tốt chứ?
- Cũng được.
…..
Dứt câu Chiu Bắc Văn hơi dừng lại rồi hỏi.
- Cậu thì sao?
Vu Bội Sam liền nhanh chóng trả lời lại.
- Tớ cảm thấy mình làm bài rất tốt,có lẽ không bị điểm thấp đâu.
Chiu Bác Văn khẽ gật đầu xem như trả lời rồi tiếp tục nghe giảng.
Cô nói thật,thành tích trước giờ của cô rất tốt.Trước khi thi cô đều ôn bài rất kĩ vào phòng thi đều làm được hết.Nhưng nhìn thái độ không muốn nói chuyện của anh thì cô cũng không làm phiền anh nữa.
Thời tiết dạo gần đây oi bức,lúc mưa cũng chỉ vài hạt rồi lại tạnh.Ấy thế mà hôm nay lại mưa to đến thế.Vu Bội Sam đứng bên ngoài mái hiên nhìn dòng mưa xối sả thì liền ngao ngán,hôm nay cô quên đem theo ô mất rồi.
Vu Bội Sam định bụng gọi điện cho anh trai đem ô đến khi bên cạnh liền có người tới.Vừa ngước mắt lên nhìn thì đập vào mắt cô là gương mặt điển trai của Chiu Bác Văn.
- Cậu không đem theo ô?
Theo bản năng cô vội gật đầu.
- Đi thôi,tớ đưa cậu ra trạm xe buýt.
Mãi mà chưa thấy cô trả lời,cứ ngơ ngác nhìn anh chằm chằm.Anh còn tưởng cô không thích đi cùng anh nên định mở lời thì cô gái nhỏ đã nhanh hơn.
- Tớ đi cùng cậu được sao?
- Có lý do gì không thể đi cùng sao?
…..
Vu Bội Sam cứng họng,tự nhiên cô nói xàm cái gì thế.Người ta suy nghĩ đơn giản giúp đỡ bạn bè mà cô lại suy nghĩ xa xôi như thế làm gì.
- Vậy phiền cậu nha.
- Đi thôi.
Cả hai liền chen chúc dưới tán ô nhưng thật ra là ô nghiêng về phía của cô.Còn anh thì bị mưa xối ướt hết bên bả vai.
Hôm nay anh mặc hoodie màu đen với quần thể thao màu trắng,trước ngực có dòng chữ màu trắng không nhìn rõ là chữ gì.Cần cổ trắng trẻo ẩn nấp nơi cổ áo,da của anh trắng thiên về lạnh lẽo nên càng tôn nên nét mặt lạnh như băng kia.
Vu Bội Sam chưa từng gặp ai trắng như anh,da của cô sợ rằng trắng còn không bằng anh ấy chứ.
Mùi hương thanh mát từ cơ thể anh toả ra khiến cô cảm thấy rất thoải mãi.Nhịp tim nơi lồng ngực đập rất nhanh khiến cô muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
Có lẽ đi bên cạnh anh nên thời gian trôi rất nhanh,vèo cái vậy mà đã đến trạm xe buýt.Vu Bội Sam có chút tiếc nuối không muốn đi nhanh nhưng vẫn phải đi theo kịp bước chân của anh.