Gương mặt của cô thoáng chốc trở nên trắng bệt.Bàn tay run rẩy lần mò vào trong túi tìm lấy di động.Di động trong tay nào ngờ liền rơi xuống dưới mặt đất.
Tiếng động vừa vang lên thì người đàn ông phía trước liền chú ý đến.
- Ai ở đó?
Vu Bội Sam sợ hãi lùi lại bước chân.Cô chỉ muốn đến tạo bất ngờ cho anh nào ngờ lại thấy cảnh tượng này.Không phải cô đa nghi nhưng ai trong trường hợp này lại không nghĩ đến hướng xấu.
Nửa đêm lại có người đàn ông lạ mặt đi lại trước cổng,trên người đều ăn bận kín mít.Không là người xấu chứ là gì nữa đây.
Tiếng bước chân ngày một gần,Vu Bội Sam nhanh tay nhặt lấy di động gọi qua số của Chiu Bác Văn.Đôi mắt thiếu nữ ngân ngấn nước nhưng không phát ra tiếng động.
Giọng nói trầm khàn kia ngày một to hơn.
- Không lẽ mình nghe nhầm?
Vu Bội Sam co rúm lại thành một cục nhỏ,cô rất muốn chạy đi nhưng hai chân tê đến không thể động đậy.Di động vẫn đang đổ chuông nhưng anh lại không hề nghe máy.
Ngay lúc người đàn ông kia tiến lại gần,gương mặt lạnh tanh với đôi mắt đen tuyền ghì chặt trên người của cô.Cả hai đối diện với nhau,lúc này đây tưởng trừng như cô sắp gặp phải hiểm hoạ lớn thì giọng nói từ phía sau bọn họ cất lên.
- Cha?Bội Sam?Hai người sao lại ở đây?
Vu Bội Sam nhìn về phía của anh,cô không nghe thấy anh nói gì cả.Nỗi sợ hãi liền tiêu tan,nước mắt cứ như mưa mà tuôn ra.
Nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi xấp mà khóc nức nở,đáng thương không tả nổi.Chiu Bác Văn nhìn cha mình có hơi cau mài rồi đi đến đỡ lấy người cô dậy.
- Em sao vậy?Ông ấy bắt nạt em?
Chiu Tất Long cùng khuôn mặt lạnh tanh nhìn con trai của mình rồi lại nhìn về phía cô bé kia.Ông không giỏi biểu đạt cảm xúc nên chỉ nhàn nhạt minh oan cho bản thân.
- Ta không làm gì cả,cô bé tự ngồi đó một mình.Thấy ta tự nhiên lại oà khóc lên.
Vu Bội Sam nắm chặt lấy vạt áo của anh,nước mắt nước mũi liền chùi hết lên đó.Lúc này đây cô mới bình tĩnh lại được,nghe rõ đầu đuôi thì mới đỏ mặt rời khỏi lồng ngực của anh.
- Cháu…cháu chào bác.
…….
- Vào trong đi rồi nói.
Chiu Bác Văn nắm lấy cánh tay của cô dẫn về phía cổng,anh hoàn toàn lơ đi cha của mình đang đứng ở đó.Như thể ông là ai không quan trọng,ông đến đây tìm anh vì lí do gì thì anh cũng không quan tâm.
Vào bên trong nhà thì Vu Bội Sam mới sực nhớ ra bánh kem của mình.Ngay lập tức thoát ra khỏi tay của anh.
- Đồ của em vẫn ở bên ngoài,em ra lấy rồi vào….
- Của cháu.
Chiu Tất Long vừa nói vừa đưa hộp bánh về phía của cô,tay còn lại của ông cũng đang cầm theo một cái bánh kem nữa.
Cả ba người đứng trong phòng khách nhìn nhau,đồng hồ vừa lúc điểm 00:00.Tiếng chuông reo lên ba nhịp rồi tắt.Mặc kệ chuyện gì đang xảy ra nhưng cả cô và cha của anh đều đồng thanh cất tiếng.
- Chúc mừng sinh nhật con trai/Bác Văn.
Chiu Bác Văn sững người nhìn hai người họ.Bàn tay buông thõng hai bên khẽ siết chặt.Có trời mới biết anh bây giờ vui đến nhường nào.
Niềm vui ấy của anh phần nhiều hướng về người cha của mình hơn.Đã bao lâu rồi anh mới lại được nghe chính người thân ruột thịt chúc mừng sinh nhật.Những kí ức thủa nhỏ cứ như thế ùa về.
Ngay cả việc ông ấy tiến lại gần anh,vỗ về lên bờ vai của anh như ngày xưa khiến đáy mắt anh bắt đầu cay xè.
ngôn tình tổng tài- Cắt bánh thôi,mau lại đây nào.
Vu Bội Sam nhìn hai người họ đi về hướng phòng ăn thì liền đi theo.Trong suốt quá trình cô không hề làm phiền họ,chỉ lẳng lặng ngồi yên một chỗ.
Dù bầu không khí vẫn luôn ngượng ngịu thì không một ai cất tiếng cắt ngang nó.Nghi thức thổi nến cũng xuề xoà còn chẳng hát nổi bài happy birthday.
Cha của anh tặng quà xong thì cũng rời đi.Trong phòng ăn lúc này chỉ còn lại hai người bọn cô.Chiu Bác Văn vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem của cha mình đem đến.Là chiếc bánh vị Nho,hãng bánh cự kì nổi tiếng.Giọng nói của anh đan xen vài tiếng cười nhỏ vang lên.
- Em biết không đã qua 10 năm rồi anh mới lại được nghe ông ấy chúc sinh nhật.Ngay cả sở thích của anh ông ấy cũng không nhớ nữa rồi.Anh thích xoài,anh ghét nho nhất.Hồi anh còn nhỏ nhỏ ông ấy vẫn luôn nhớ mà?
Vu Bội Sam đi đến bên cạnh anh,ban nãy cô thấy rõ đôi mắt đỏ au như sắp khóc của anh.Còn cả biểu cảm hạnh phúc kia là lần đầu cô được nhìn thấy.Bao nhiêu năm nay anh đã phải cô đơn đến nhường nào kia chứ.
Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh,bàn tay nhỏ nhắn khẽ vỗ về trên mái tóc mềm mại ấy.
- Không sao,không sao mà.Bác Văn của chúng ta lớn rồi sẽ không khóc đấy chứ?
Nghe cô dỗ như thế anh liền phì cười.Tâm trạng buồn bã cũng vơi đi.Lúc này anh mới để ý đến chiếc bánh kem của cô.
- Em tự làm sao?
- Ừm,anh ăn thử đi.
- Em đút.
……
Cô rời khỏi người của anh,gương mặt thoáng chốc đỏ bừng.Ngoan ngoãn mà đút bánh kem cho anh.
Sao anh lại luôn bình tĩnh như thế,một chút biểu cảm ngại ngùng cũng không có.Chỉ có mình cô là ngại ngùng trong mối quan hệ này.Có lẽ anh đã trải qua nhiều mối tình rồi nên mới như thế sao?