Buổi tối khi quay về kí túc xá ở trường học Kiện Phóng liền đi đến bên bàn học của anh bắt đầu luyên thuyên.

- Cậu biết Trình Dật Nhiên thích Bội Sam không?

- Ừm.

- Vậy sao cậu còn không mau mà bắt lấy cậu ấy đi,cứ phải khổ cực đi ghen chi vậy?



Chiu Bác Văn gập lại cuốn sách trên tay mình,không phải anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này mà là chưa sẵn sàng để quen ai mà thôi.Anh thừa nhận bản thân đang dần cuốn vào cảm xúc đang nẩy mầm kia.Sự chiếm hữu ngày một lớn này và cả sự khó chịu khi cô tiếp xúc thân thiết cùng người khác nữa.Cô là người đầu tiên khiến anh đắn đo lâu đến thế.Trước đó anh cũng không nghĩ nhiều mà quen bừa cũng không suy nghĩ bản thân có khiến họ bị tổn thương hay không.

Còn về Vu Bội Sam thì ngược lại,anh sợ đôi mắt trong veo ấy vì anh mà trở nên buồn rầu.Sợ phải nhìn thấy gương mặt ngây ngô đó sẽ bị anh phá nát.Chính vì thế anh mới hành xử như vậy.Có lẽ đến một lúc nào đó chuyện này cũng sẽ kết thúc,rồi sẽ có câu trả lời cuối cùng mà thôi.

Kiện Phóng nhìn biểu cảm lạnh nhạt kia thì biết rõ anh là đang không muốn nói thêm về vấn đề này nữa,nên cậu cũng không nhiều lời thêm.Nhún nhún vai rồi quay trở về chỗ ngồi.

- -----------

Cứ như thế học kì đầu tiên liền trôi qua nhanh chóng,đã là cuối tháng 12 rồi,chuẩn bị bước qua năm mới nên học sinh được nghỉ học về nhà.Vu Bội Sam kéo theo vali đi đến trước cổng trường học.Hôm nay cha của cô sẽ đến đón hai anh em cùng về nhà.

Bởi vì khu học của từng khối là riêng biệt nên ở trường cô không chạm mặt với anh trai.Ngày thường cũng ít gặp nhau,thời gian học của hai đều trái giờ nhau mà.Nhưng anh trai của cô có thời gian vẫn chạy đến mua đồ ăn cho cô chỉ là không thể mua thường xuyên mà thôi.

Vu Bội Chính trong chiếc áo lông màu trắng che kín cổ chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt góc cạnh.Vừa trông thấy em gái từ phía xa lại gần thì liền mỉm cười,đi lại giúp cô đỡ vali.

- Đi chậm như vậy,em là rùa à.

- Hì hì vậy anh chính là rùa anh trai.

- Nói năng như người ngốc vậy?

- Anh cũng ngốc.



Được rồi là anh trai không nói lại em gái,nói đúng hơn là không thể hòa nhập với sự trẻ con này được.Vu Bội Chính từ trong túi giấy lớn lấy ra chiếc áo khoác lông y chang cái mình đang mặc chỉ là size nhỏ hơn.

- Cái này mua cho em,trời lạnh rồi nên mặc ấm một chút.

Vu Bội Sam nhìn áo lông mềm trong túi thì liền lấy ra nhìn xem,hai mắt nai liền sáng rực.Là mẫu áo mùa đông năm nay đang rất hot,cô liền cởi bỏ luôn áo lông của mình ra mặc cái mới vào.

- Cảm ơn anh trai,em thích lắm.

- Thích là được.

Vừa nói anh vừa xoa đầu em gái,hai anh em từ nhỏ đã luôn thân thiết.Cũng chỉ cách nhau một tuổi mà thôi,họ hàng trong nhà đều nói rằng hai người là sinh đôi.Nhưng sinh đôi nào lại khác nhau như thế kia chứ.Vu Bội Sam thì giống cha còn Vu Bội Chính thì giống mẹ.Tính cách thì một người trầm lặng một người ồn ào.Anh lại chẳng thấy giống chỗ nào.

Ngoài trời bắt đầu lành lạnh,Vu Bội Sam liền dựa gần hơn vào anh trai mình.Anh của cô là người chơi bóng rổ nên cao tận 1m9 chẳng bù cho người 1m57 như cô chút nào.Vu Bội Chính nhìn em gái nhỏ nhắn đứng gần thì liền đưa tay giúp cô khoác chặt áo khoác.

- Cha sắp tới rồi,em lạnh lắm sao?

- Chỉ hơi hơi thôi.

- Vậy đứng gần anh như vậy làm gì?

- Người anh thơm.



Phía đối diện trường học chiếc Aston Martin Vulcan màu đen huyền bí đậu ở đó từ lâu.Cửa kính ở ghế sau mở ra một nửa,gương mặt không chút cảm xúc nào của anh hiện ra.Chiu Bác Văn nhìn cảnh tượng trước mắt,hai hàng chân mài khẽ cau lại.Anh chưa từng thấy cô thân mật như thế với người khác giới bao giờ.

Ở bên cạnh Trình Dật Nhiên hay bọn anh thì luôn dè chững giữ khoảng cách,thế mà ở cạnh người kia lại chủ động đứng gần như thế.Không những thế lại còn mặc áo đôi cùng nhau?Em gái Chu Châu Nhi cũng ló đầu ra nhìn,cô bé còn nhỏ tuổi nên thấy gì nói đó.

- Aaa là chị xinh đẹp kìa,anh ơi chị ấy với bạn trai ôm nhau mà anh nhìn là hư đấy.Mau kéo cửa kính lên đi ạ,anh bất lịch sự quá.



Bác tài nghe cô bé nói liền không tự chủ cười theo nhưng rất nhanh đã kìm nén lại.Chiu Bác Văn đóng cửa kính xe rồi khẽ nhéo nhẹ một bên má của em gái.

- Ở bên Mỹ học cái tính nhiều chuyện như vậy sao.

- Mới không có,em nói sự thật mà.

Anh còn định trêu ghẹo em gái thêm thì cửa ghế lái liền mở ra.Người phụ nữ trong bộ đồ hiệu sang trọng ngồi vào xe,trên gương mặt nhẵn mịn không hề có một nếp nhăn nào.Người khác nhìn vào sẽ cho rằng bà ấy chỉ 2 mấy tuổi mà thôi.

Chiu Châu Nhi trông thấy mẹ thì liền yên lặng không nói gì cả,cô bé nhìn anh trai rồi lại lẳng lặng quan sát mẹ mình.

Thanh Lam đỡ lấy gọng kính,bà nhìn về phía tài xế cất giọng.

- Đi thôi.

- Vâng,bà chủ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play