Em Là Tiền Bối Của Tôi

Chương 5: Khẩu Liệt Nữ 2


4 tháng


Mạc Vũ Ninh: “Tôi nghĩ là chúng ta nên ra khỏi căn phòng này sớm chút, tránh gặp phải quỷ lần nữa”

Nói là làm, tất cả mọi người lập tức ra khỏi căn phòng đấy ngay. Tất nhiên không ai có đủ can đảm để ở lại nơi này một mình. Lỡ thật sự có chuyện gì thì e là không xoay sở kịp

Quả nhiên, khi họ vừa ra khỏi căn phòng, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy căn phòng bây giờ rung lắc dữ dội, tiếng gầm rú xé tang màn đêm yên tĩnh. Luồng khí quỷ dị toát ra mạnh mẽ trên căn phòng nhỏ, tiếng hét vẫn không dừng lại. Minh Khang mơ hồ nghe được con quỷ đó gào rú rằng "Ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu!!!" 

Mạc Vũ Ninh: “Chạy mau!”

Cả đội của Vũ Ninh gồm cả Trần Minh Khang cũng nhanh chóng chạy nhanh. 

Con quỷ có vẻ đã cảm nhận bọn họ ở ngoài liền cười khẩy la lớn "Ta thấy ngươi rồi!". Vừa dứt lời, nó lao nhanh với tốc độ vượt bật.

Lê Anh Duy: “Chết rồi tiền bối ơi, làm sao bây giờ ạ? Nó đuổi theo chúng ta kìa!”

Mạc Vũ Ninh: “Đừng để tâm nó, chạy mau lên!”

Lê Anh Duy: “Tiền bối, chú không dùng bùa đuổi nó sao?”

Mạc Vũ Ninh: “Không thể đuổi được, chỉ tốn công vô ích thôi! Nó đang rất giận dữ, nếu bây giờ đấu chọi với nó e là chúng ta không phải là đối thủ”

Trần Minh Khang từ lúc nãy đến giờ đều im lặng, chỉ là hắn suy nghĩ, chắc con quỷ này có điểm yêu gì đó!

Phan Như Tâm: “Tiền bối, lỡ.......nó có điểm yếu gì thì sao?”

Mạc Vũ Ninh: “Cũng có khả năng, nhưng tôi không biết nó ở đâu”

Trần Minh Khang: “Là ở miệng nó!”

Lê Anh Duy: “Sao anh lại nghĩ là ở đó?”

Trần Minh Khang: “Tôi cảm nhận thấy, đó là điểm yếu mấu chốt của nó”

Lê Anh Duy: ".........." Gì vậy, phải có lí do nào hợp lí một chút chứ? Nếu lỡ cảm nhân sai thì xem như mạo hiểm tính mạng mình quá rồi!

Mạc Vũ Ninh: “Để tôi thử”

Vừa dứt lời, cả Lê Anh Duy và Phan Như Tâm đều một mực phản đối. Thật sự là quá nguy hiểm, họ cũng thấy Trần Minh Khang lúc ấy muốn góp chết Vũ Ninh, sao họ có thể yên tâm để y mạo hiểm bởi lời nói của người mới được chứ.

Mạc Vũ Ninh: “Nếu chúng ta không mạo hiểm, thì tất cả cũng đều chết! Nhưng nếu tôi mạo hiểm không đúng, thì dù sao tôi cũng giữ chân được nó đến sáng. Nhiệm vụ của mọi người vào sáng hôm sau chỉ cần tìm được danh tính Khẩu Liệt Nữ thứ 2 là được”

Không kịp để mọi người ngăn cản, Vũ Ninh đã lao đến nhanh rồi lấy bùa dán vào miệng nó.

Trần Minh Khang ngây ngốc nhìn y. Sao y có thể tin tưởng lời hắn mà mạo hiểm vậy cơ chứ? 

Sau khi Mạc Vũ Ninh dán bùa vào miệng nó, khiến nó tức giận mà gào thét thê lương. Nó dùng cặp mắt lồi ra của mình mà nhìn Vũ Ninh với ánh nhìn hận không thể xé xác kẻ trước mặt. 

Trước cái nhìn đầy hung tàn của con quỷ, Vũ Ninh không hề sợ hại. Y lôi ra tiếp một lá bùa rồi đọc câu chú

“Thiên địa vô song, chấn áp quỷ thần. Mệnh lệnh chúng sinh! Khoá!!!”

Vô số luồng khí đen vây quanh con quỷ, nó luồng khi sáng đó lại làm con quỷ la hét dữ dội hơn lúc nãy. 

Lê Anh Duy: “Chị nghĩ có ổn không ạ?”

Phan Như Tâm: “Chị nghĩ là sẽ không sao đâu. Khả năng đó là điểm yếu thật sự của nó, mới có thể làm nó suy yếu như thế”

Lê Anh Duy: “Em mong là sẽ ổn....”

Mọi điều họ thấy trước mắt đã nói cho họ biết rằng họ có nguy cơ thành công rất cao, một điều hi vọng nhỏ bỗng nhiên le lói trong lòng họ, chắc sẽ không sao đâu.

Nhưng chỉ có Mạc Vũ Ninh mới biết, điều mà y thấy rất rõ trước mặt y là con quỷ, nó nở một nụ cười. Dường như từ nãy đến giờ chỉ là nó trêu đùa, cũng như là nó biết rõ.....người thắng chính là nó

Ngay khi Vũ Ninh đang lay động bởi nụ cười quỷ dị ấy thì, con quỷ nhân cơ hội mà đã bay Vũ Ninh ra xa đến mấy mét. 

Với áp lực bởi cú đánh khủng khiếp, y không tự chủ mà nôn ra một nhúm máu. 

Thấy y như thế, cả ba người đều hốt hoảng, vội chạy đến bên y.

Phan Như Tâm: “Tiền bối, anh không sao chứ? Sao anh lại liều lĩnh như vậy?”

Mạc Vũ Ninh: "Tôi không sao. Tôi sẽ giữ chân nó, mọi người chạy đi!"

Lê Anh Duy: “Sao có thể để tiền bối một mình được cơ chứ! Nếu tiền bối không đi.... cháu cũng sẽ không đi!”

Trần Minh Khang: "..........." Vũ Ninh à, ngươi diễn tốt thật đấy. Vậy tại sao kiếp trước Phan Như Tâm chết, ngươi không cứu muội ấy đi! Ngươi rõ ràng....còn lấy kiếm đâm xuyên tim của muội ấy nữa mà!

Phan Như Tâm: “Em cũng sẽ không đi! Nếu tiền bối không rời khỏi đây, em cũng sẽ không rời khỏi đâu”

Ánh mắt cô gái kiên định, dường như dù có chết thì cô cũng không sợ. Nhưng nếu....Mạc Vũ Ninh chết, cô cũng sẽ không, không....thể tồn tại nổi?

Trần Minh Khang: ".........." Sao từ trước đến giờ không thấy cô ấy như vậy. Không lẽ....cô ấy thích Mạc Vũ Ninh sao?

Nếu trước đây, cô ta thích người khác ngoài hắn. Hắn sẽ rất tức giận mà đến xé xác kẻ ấy. Nhưng bây giờ.... hắn lại điềm tĩnh như thế, dường như.... tình cảm mà hắn dành cho Phan Như Tâm không còn nồng nhiệt như trước nữa.…

Hắn lại suy ngẫm lại suy nghĩ của mình, thật sự....y là người xấu sao?

.........…

Lê Anh Duy: “Anh suy nghĩ gì thế? Sao không trợ giúp tiền bối đi!”

"Tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi!" Trần Minh Khang oà khóc khiến Lê Anh Duy giật mình vội lấp ba lấp bấp 

Lê Anh Duy: “Gì-ì chứ....tôi đã.... đánh anh hay nói nặng lời gì đâu.....sao lại khóc-khóc rồi?”

Con quỷ vẫn ở đó, nó thở dài tỏ vẻ chẳng muốn nhìn thấy cảnh tượng này. Ngay sau nó lao tới, dường như nóng lòng muốn giết sạch bọn họ. 

"A!!! Nắng!!!! A!!!" Trời sáng rồi sao? Sáng đã mới....khiến con quỷ đau đớn la hét như vậy?

Vậy, đêm đầu tiên đã trôi qua. Tiếp theo phải tìm danh tính Khẩu Liệt Nữ 2 bằng cách nào đây?


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play