Em Là Tiền Bối Của Tôi

Chương 1: Không Gian 1


4 tháng


Ngươi! Giết ta đi! Sống với cuộc đời luôn ở bên ngươi, thà ta chết còn đáng hơn! Giết ta đi! Tên súc sinh giết ta đi!”

“Ngươi nghĩ ta không giám giết ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi chỉ là kẻ để ta vui đùa thân xác thôi!”

“Giết ta đi! Giết ta đi! Giết ta đi!!!

Hắn giật mình tỉnh giấc, choáng váng khiến đầu hắn đau như búa bổ. Nhưng khi hoàn hồn, hắn mới nhận ra, bản thân đang ở đâu đây? Đây không phải, không phải là điện mà hắn đã từng ở. Nơi này…

Trước mặt hắn, chỉ thấy là một căn phòng sạch đẹp, còn có chiếc giường ấm áp, mềm mại. Chỉ thế? Nhưng đây thật sự quá xa lạ rồi…

"Anh tỉnh rồi sao?" 

Giọng nói đơn thuần khiến hắn bổng tỉnh khỏi những nghi vấn, hắn ngước đầu lên nhìn. Trước mắt hắn chỉ là hình bóng. Một thiếu niên có vẻ mới 16 tuổi, nhìn thấy thiếu niên dường như hắn đã từng gặp, phải, chính là Lê Anh Duy!!! 

Hắn không biết thật sự có đúng là người đã từng sống chung với hắn lúc nhỏ hay không. Bèn lên tiếng khe khẽ: “Ngươi... tên Lê Anh Duy?”

Lê Anh Duy: “.......”

Sao không khí yên lặng vậy? Không khí tĩnh lặng này thật khiến người ta không thoải mái.

Lê Anh Duy: "Đúng, tôi tên Lê Anh Duy, nhưng mà sao anh lại xưng tôi là "ngươi" thế? Tôi thấy hơi...kì lạ."

Dừng một hồi Lê Anh Duy mới nói thêm: “Anh tên, Trần Minh Khang đúng không?”

Hắn trầm tư, đột nhiên nghe thấy tên mình khiến hắn trở nên kích động

Trần Minh Khang: “Ngươi nhớ ta sao?”

"Không nhớ" Lê Anh Duy liền đáp. Rồi tên này lại nói thêm câu: “Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh”

"Tại sao lại là lần đầu tiên, chúng ta được một kẻ nuôi dưỡng, sống chung với nhau khi đến 18 tuổi mà?" Trần Minh Khang lúc này nói lớn.

Lê Anh Duy nhìn hắn với ánh mắt kì lạ: "Anh chưa tỉnh ngủ à?" 

Trần Minh Khang thật sự lúc này rất bối rối, đầu óc hắn ong ong như chẳng nghe thấy được gì, ánh mắt bây giờ có chúc mờ mịt. Nhưng hắn vẫn hỏi lại người trước mắt lần nữa: “Thật sự không quen?”

Lê Anh Duy: “Không quen....”

Trần Minh Khang: “…Vậy…sao ta lại ở đây?”

Lê Anh Duy: “Ở trong không gian, anh bị thương”

Trần Minh Khang: “Không gian?”

Lê Anh Duy: “Ừm”

"Ai cứu ta thế?" Trần Minh Khang hỏi, hắn không biết đây là nơi nào, cũng như tại sao bản thân bị thương, quá hoang đường rồi.

Lê Anh Duy: "Tiền bối của chúng tôi cứu anh đấy" 

Trần Minh Khang: "Tiền bối?" Nghe từ tiền bối thật sự khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Như nhớ về ai đó, nhưng rồi...kẻ đấy không đáng để hắn nhớ.

Trần Minh Khang: “Vậy, ta đang ở đâu?”

Lê Anh Duy: “Trong không gian, cẩn thận, hôm này e là sẽ nhiều ma quỷ đến quấy rầy anh lắm đây”


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play