Điền Hi Vy dịu dàng xoa đầu đứa bé, nhẹ giọng: “Bây giờ em chịu khó ở trong phòng này một chút rồi tí nữa mang đồ vào tắm rửa sạch sẽ, chị đi một chút liền về.”
Hứa Giai Lâm mím môi không cam lòng nhưng cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, trước khi Điền Hi Vy đi mất cậu bé đã tặng cho nàng một cái hôn má.
Chiếc má bánh bao hơi hồng nhỏ giọng.
“Nhớ về sớm ạ.”
Điền Hi Vy phì cười rồi chấp thuận, có lẽ từ giây phút này Điền Hi Vy không còn là một cô gái cô độc nữa.
[…]
Theo địa chỉ mà Thượng Quan Vũ gửi đến, nàng đi vào một quán nước bình thường.
Bước vào trong quán nàng liền thấy hắn đang ngồi yên vị uống một tách trà gần đó, khác với lần gặp trước đó nàng hiện tại diện một bộ váy xanh nhạt đính thêm vài họa tiết nhỏ nhỏ trông xinh xắn biết bao.
Trong một giây phút nào đó cả hai nhìn nhau không nói gì, cuối cùng vẫn phải để Điền Hi Vy mở lời trước.
“Hôm nay không biết Lão Đại hẹn tôi ra đây có việc gì không?”
Thượng Quan Vũ ho khan một tiếng, trên gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng: “Không giấu gì, lần này tôi có một đơn hàng khá tốt chuẩn bị đàm phán. Không biết lần này…”
Lời nói vừa ra ấn đường của Thượng Quan Vũ đằng đằng tử khí khiến nàng thoáng chốc cũng giật mình.
“Lần này tuyệt đối đừng đi, họa sát thân… không những bản thân gặp họa mà người xung quanh đều cùng một kết cục…”
Thượng Quan Vũ gương mặt thoáng chốc cả kinh nhìn Điền Hi Vy, muốn hỏi thêm nhưng lại thấy vẻ nghiêm túc của nàng mà chắc chắn thêm phần nào.
Thực hư cũng vào ngày hôm qua, sau khi nhận được lời khuyên của nàng mặc dù hắn không muốn tin nhưng bất quá hắn không dám đánh cược.
Vụ đó đều giao cho thuộc hạ thân cận, bất quá mọi thứ mà nàng nói đều đúng cả. Một nhóm người đi đều đã bị trừ khử. Điều này lại càng khiến hắn tin tưởng nàng hơn.
Nói xong những lời cần nói nàng đặt một tờ giấy có ghi đầy đủ số tài khoản ngân hàng của mình, trước khi đi không quên nói: “Cái tôi tính chính là vận mệnh, nếu tính không công sẽ bị phản phệ mà chết. Trả bao nhiêu tùy anh…”
Chần chừ một lúc nàng tiếp tục nói: “Xem như chúng ta có duyên, tôi khuyên anh nên từ bỏ hợp tác với đối tác lần này. Họ đã đụng phải người không nên đụng.”
Nói rồi nàng cùng rời đi không một cái nhìn với Thượng Quan Vũ mà lại không biết đằng sau mình có một đôi mắt mê đắm đang nhìn nàng rời đi.
Trước khi về Điền Gia, nàng muốn mua một chút gì đó cho cục bột nhỏ trong phòng. Vừa đi vừa suy nghĩ nàng lại vô tình đâm dính một nam nhân.
Nam nhân dáng người cao lớn tầm gần 1m9, lông mày rậm cùng với đôi mắt lạnh lùng đậm khí chất khiến nàng ngẩn người trong vô thức cho đến lúc người kia hoàn toàn rời đi mất thì nàng cũng chậm chạm rời đi.
Thỉnh thoảng lại ngoái đầu lại nhìn bóng lưng to lớn kia lại một lần.
“Quái lạ… tại sao mình lại không nhìn thấy khí vận gì từ hắn?”
Điền Hi Vy ngẩn ngơ vừa đi vừa suy nghĩ.
Nếu một người mà đến nàng cũng không nhìn được vận khí thì có thể họ là được một vị thần mạnh hơn nàng bảo vệ. Bên cạnh đó, có thể họ chính là nửa kia của nàng…
Nghĩ đến đây Điền Hi Vy liền vội đánh tan cái ý nghĩ điên rồ này, làm gì có chuyện nàng sẽ đi yêu đương với một người mới gặp.
Gạt tan mọi ý nghĩ trong đầu Điền Hi Vy ghé qua một quầy ăn vặt gọi một phần đồ ăn cho Giai Lâm. Trong khi chờ đợi nhân viên làm thì một cuộc điện thoại lại làm phiền nàng.
Điền Hi Vy bắt máy, giọng nói có chút khó chịu: “Alo?”
“Là tôi anh hai của em, Điền Tư Hiểu.” Ban đầu mặc dù nghe giọng khó chịu của Điền Hi Vy có chút nhân nhượng nhưng lại nghĩ đến biểu cảm uất ức của cô em gái Điền Thanh của mình thì cơn tức giận lại bùng lên.
Biết được người này là anh hai của mình Điền Hi Vy mím môi ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét, vào kiếp trước Điền Tư Hiểu vì tình yêu sai trái của mình đối với Điền Thanh mà một tay giúp sức cho cô ta trở thành một người nổi tiếng. Sau này bị Điền Thanh bỏ rơi thậm chí là bị hại cho chết thảm.
Nàng thở dài một hơi: “Thật tội nghiệp.”
Nghe được câu nói của em gái ruột Điền Tư Hiểu càng tức giận hơn mà mắng lớn: “Điền Hi Vy! Cô nghĩ bản thân mình con ruột của Điền Gia thì hay sao? Bản thân cô vĩnh viễn không thể nào xứng đứng bên cạnh Tiểu Thanh. Tốt nhất cô nên biết điều đừng có làm cho em ấy không vui…”
Không để người anh trai của mình nói xong Điền Hi Vy đã ngắt lời: “Đủ rồi! Anh không cảm thấy bản thân đang làm phiền tôi sao? Có tặng tôi cũng không thèm gây sự với cô ta, em gái nuôi của anh xứng để tôi động vào sao? Với lại… tôi chưa bao giờ xem các người là anh trai của tôi.”
Dứt lời Điền Hi Vy cũng cúp máy, tắt nguồn một cách dứt khoát.
Thật phiền toái.