Hoài Thu vào phòng đóng cửa lại, cô sững sờ hai giây, “chậc” một tiếng rồi ấn ấn vào giữa lông mày.
Tại sao cô lại cảm thấy khó chịu như vậy.
Sau khi kết hôn, cô biết Hứa Gia Trì vẫn luôn gọi Phương Vân Thư là mẹ. Nhưng lúc đấy trong lòng cô không cảm thấy gì. Anh thích gọi như thế nào đó là chuyện của anh. Với lại hai người bọn họ ai cũng biết rõ đối phương là người như thế nào.
Nếu cô và Hứa Gia Trì hoán đổi vị trí, cô cũng sẽ gọi bà ta là mẹ. Chẳng vì lý do nào khác, chỉ là biểu hiện ngoài mặt cho có vậy thôi. Giống như những việc mà cô đang làm với Hoài Nhạc Minh và Phương Vân Thư.
Nhưng hôm nay làm sao thế này. Lúc anh gọi tiếng “mẹ” kia, lòng cô giống như có cái gì đó đâm vào.
Đau thì không đau, nhưng lại giống như ngồi trên đống lửa.
Hành động hồi nãy của cô trong mắt Phương Vân Thư chắc chắn là trốn chạy.
Ngay cả bản thân cô lần này cũng cảm thấy rất xấu hổ.
Phòng của Hoài Thu vẫn luôn là chú Đặng tự tay dọn dẹp.
......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT