Những Câu Chuyện Kinh Dị Ngắn

Chương 2: Những con mắt


1 tháng


Vẫn là một ngày mệt mỏi, lão sếp béo bóc lột nhân viên đến khuya, nhìn đồng hồ đã là 12 giờ đêm. Trên đường hiện giờ là một mảnh tối đen, phía xa những ngọn đèn đường chốc chốc lại chớp tắt, khung cảnh bỗng nhiên có phần quỷ dị khó tả.

Ngọc tăng tốc độ của bước chân, dù đoạn đường này đã quá quen thuộc trong kí ức của cô ta nhưng hiện tại vẫn không thể thích ứng được với cái cảnh đêm đen này. 

Vừa bước qua cánh cửa nhà, Ngọc mệt nhoài ngã ngồi trên ghế sofa. Lúc này cánh cửa phòng ngủ khẽ kêu lên tiếng két, một người đàn ông thân hình gầy yếu loạng choạng bước ra, giọng khè khè:

“ Sao mày bây giờ mới về, thứ như mày đã có chồng rồi còn suốt ngày lẳng lơ bên ngoài, mặt mũi của tao đều bị mày làm cho mất sạch…"

Thằng chồng bợm rượu của cô ta không có việc gì thì liền làu bàu từ sáng tới tối, hễ nhìn thấy ả là lão liền cáu. Ha! Có ích gì chứ, hiện giờ nó chả có ích gì trong căn nhà này cả, kinh tế hiện tại của gia đình cũng từ bàn tay Ngọc mà chống đỡ, nên cô ả cũng không thèm để tâm những lời của lão vào mắt.

Không thấy vợ mình đáp lời, cơn điên trong gã nổi dậy, cộng thêm hơi men trong người, gã liền vơ lấy ngay cái tàn thuốc trên bàn ném thẳng vào Ngọc.

Cô ta hoảng loạn tránh né nhưng không hoàn toàn tránh khỏi, chiếc gạt tàn sượt qua vai Ngọc tạo nên một vạch dài rỉ máu. Cô ta bắt đầu điên tiết, định một sống một còn với lão thì tiếng tinh từ điện thoại vang lên. Là lão sếp béo của công ty Ngọc, lão Hoàng.

“ Em yêu! Tối nay phòng 203 khách sạn Hồng Hoa, giờ cũ, đừng đến muộn nhé. Anh chờ bé.”

Tâm trạng của ả phút chốc liền hoà hoãn lại mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Ngọc không quan tâm những lời thô tục phía sau mình mà hướng về cửa lớn đi đến, mặc cho gã chồng mình không ngừng luyên thuyên, trong tâm trí cô ta bây giờ chỉ bận tâm đến dòng tin nhắn kia.

Nhìn đồng hồ trên tay, 12 giờ 37 phút, vẫn còn kịp, đến trước khách sạn Đông Hoa lúc 1 giờ sáng là được. Vừa xuống sân, chiếc xe quen thuộc hiện ngay trước mặt cô, là người của lão sếp Hoàng. Cô không do dự mà bước lên xe, nhanh chóng, chiếc xe lao vụt đi biến mất trong màn đêm.

Cô và lão Hoàng này qua lại đã được vài tháng, nhớ rõ lúc đó mới vào làm, vì nhan sắc không phải dạng vừa của mình mà hút hồn được lão sếp già trong công ty. Từ khi quen lão lợi ích của cô thăng lên không ít, có lão chống lưng nên trong công ty cô ta cậy quyền ức hiếp không ít người.

Điều này khiến cô ả cảm thấy thỏa mãn, cô ả sớm đã chán ngấy thằng chồng vô dụng ở nhà suốt ngày chỉ biết bào túi tiền của cô, nhưng vì một số lý do nên hiện tại cô ta chưa thể ly hôn lão, chỉ đành chờ đợi thời cơ đến.

Sau một đêm mây mưa trong khách sạn, cô ta lại bắt đầu với chuỗi ngày bình thường của mình, ngồi hưởng lợi. Nhưng làm sao mà cô ta lại có thể ngờ đến, địa ngục của ả sắp sửa bắt đầu.

Vợ lão sếp ý thức được chồng mình chắc hẳn đã có bồ nhí bên ngoài, liền thuê người điều tra. Kết quả là tìm được nhân tình của lão chồng mình. Hôm đó bà ta liền không ngần ngại đến thẳng công ty để đánh ghen.

Sự việc nhanh chóng lan ra khắp công ty, mọi người sớm đã ý thức được mối quan hệ của sếp và cô nhân viên Ngọc này không bình thường, hơn nữa thái độ của cô ta đối đãi với nhân viên trong công ty rất hống hách nên nhìn một màn đánh ghen này liền cảm thấy thỏa mãn.

Cô ả cũng vì thế không còn chỗ dựa, bắt đầu với chuỗi ngày bị trĩ trích, bàn ra tán vào, không hề che giấu mà dành cho ả những lời thậm tệ. Cô ả còn thậm chí không hiểu tại sao sự việc này lại truyền đến căn hộ nơi cô sinh sống, các bà dì hàng xóm không có chuyện gì thì liền tụ lại xỉa xói cô ta trăng loàn mắc nết.

Từng ánh mắt nhìn cô thập phần châm chọc. Chồng cô ta cũng biết sự tình, ngày nào không phải chửi mắng thì chính là đánh đập, nên cô ta xuống sắc nhanh chóng. Vẻ đẹp mĩ miều của tuổi đôi mươi kia cũng phai tàn.

Cô ta dạo gần đây cảm thấy trong người rất lạ, như có thứ gì đó đang không ngừng chạy dọc khắp cơ thể, cảm giác đau nhức đến khó chịu, nhưng đi khám thì bác sĩ chỉ nói cơ thể cô bình thường. 

Ngày ngày chịu đựng trong cơn giày vò thân thể, tinh thần cũng bị ảnh hưởng, ác mộng cứ liên tiếp quấy rầy trong tâm trí ả. Ả mơ thấy những con mắt  luôn nhìn chằm chằm vào mình, láo liên từ đầu đến cuối, xâm nhập từ trong ra ngoài. Rất nhiều, rất nhiều con mắt, to nhỏ đều có.

Ả có thể cảm thấy đó chính là những con mắt của những người cùng căn hộ đang xoi mói, của những người cùng công ty đang mỉa mai, của vô vàn những người đang châm chọc khinh bỉ cô ả.

Mọi chuyện càng lúc càng đi quá xa, ả bắt đầu ngứa ngáy trong người, nhưng làm thế nào cũng không thể dứt, thuốc hay bất cứ giải pháp nào cô ta có thể nghĩ ra đều có không hiệu quả. Không chỉ ngứa mà da của cô ta cũng bắt đầu nứt vỡ, như thể có thứ gì đó muốn chui ra khỏi cơ thể của ả.

Cô ta nhốt mình trong phòng, chồng cô ta cũng lười quan tâm con ả tâm thần trong mắt lão, thời gian ở nhà của lão cũng vì thế đếm trên đầu ngón tay. Nhưng lão không thể nào ngờ được, vợ mình bây giờ đã không còn là hình dáng của một con người xinh đẹp sắc sảo trước kia nữa.

Trong phòng lúc này, những con mắt lớn nhỏ từ trong người cô ả chui ra, số lượng ngày càng nhiều, ngày càng dày đặc. Ả có cố gắng móc những con mắt đó ra nhưng càng móc số lượng càng nhiều. 

Cơn điên cuồng của cô ả theo mức độ mà tăng lên không ngừng, ả liên tục dùng những ngón tay dính máu móc những con mắt đang cố đạp da ả mà chui ra, rồi dùng con dao nhỏ khoét từng lỗ trên cơ thể, càng khoét càng nhanh, ả cười lên từng tiếng man rợ, khoái trá.

“ Tao không làm gì sai, không làm sai gì hết. Là chúng mày ghen tị với tao, là chúng mày ghen tị với tao HAHAHA…”

Lão chồng gầy ốm thấy con vợ của mình đã mấy ngày không ra khỏi phòng, mùi hôi thối nồng nặc bắt đầu bốc ra. Lão khó chịu đập cửa gọi nhưng không ai đáp lời. Cửa thì bị khóa từ bên trong, không còn cách nào cả, cái mùi đó thật rất biết dày vò người.

Lão đã chịu đựng đến cực hạn, lão tìm người bảo vệ khu trung cư đến giúp mở cửa, khi cánh cửa vừa kêu lên tiếng két, tiếng hét của lão liền vang vọng khắp khu trung cư.

Thân thể người vợ kia chỉ còn lại một đống thịt bầy nhầy, khắp nơi là những miếng thịt bị cô ả moi ra, vương vãi khắp nơi, ruồi nhặng cùng mấy con dị vật bò lúc nhúc. Thật sự…rất tởm.

Nhanh chóng sự việc này đã lên đầu trang báo, không ai có thể lý giải được cái chết quỷ dị này, nhiều chuyên ra tâm lý cho rằng cô ta vì không chịu nổi đã kích xung quanh nên dùng biện pháp tự hành hạ bản thân để giảm bớt tội lỗi.

Nhưng không ai biết được, ở một góc khuất nào đó, người vợ già của lão sếp Hoàng đang đứng trước một bàn thờ nhỏ, trên bàn thờ là một hình nhân làm bằng rơm, gắn một lá bùa màu đỏ ghi những hình thù quái dị. Bên cạnh là sinh thần bát tự của cô nhân viên Ngọc đã chết kia. Đối diện hình nhân, là một đôi mắt đỏ ngầu những tia máu, từ đầu đến cuối vẫn luôn…nhìn chằm chằm vào hình nhân bằng rơm.

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play