Dương Ngọc Hân - một cô gái mà có lẽ tôi không bao giờ có thể đoán được ý của cậu ấy. Ôm sự ấm ức muốn được cậu ấy an ủi. Ai ngờ cậu ấy lại không chịu ngồi yên, quay qua quay lại làm gì để rồi ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào tôi.

Nhưng cảm giác quả thật không tệ tí nào, xúc cảm ấm nóng vẫn còn lưu lại nơi khóe môi. Lồng ngực của tôi lúc đó như ngừng đập, khó khăn lắm mới tự an ủi trải tim kích động kia lại. Lúc cô nhóc hậm hực quay đi, tôi liền có chút hối hận rồi.

Với sự kích động trong người, tôi có vài câu hỏi khiến Hân khó xử. Có lẽ quá đột ngột nên Hân nhìn tôi như một đứa bị bệnh. Không khỏi có chút khổ sở, nói thật với lòng mình cũng là lỗi của tôi sao?

Tôi cũng là con người mà. Đến cả thích, Hân cũng không cho phép tôi à?

Còn sợ hãi nói tôi bị ai đó dựa, không thèm nghe tôi nói liền chạy mất.

Tôi hậm hực có ý định đi về, đột nhiên có chút giận dỗi. Có nhất thiết phải làm ra bộ dạng khó tin như vậy không. Cho đến khi tôi vô tình nghe được những lời nói của Hân sau hàng cây.

Cứ như một quả bóng bị rút hết hơi bên trong, tôi ỉu xìu lặng yên nghe Hân nói, hoá ra trước giờ cậu ấy vẫn luôn nghĩ tôi như vậy. Khó trách tại sao lại né tôi như né tà như thế.

Tôi nghĩ mình phải thẳng thắn nói chuyện với cậu ấy

Phải gỡ bỏ suy nghĩ kia, nếu không thì tôi sẽ phát điên khi đứng trước sự lạnh nhạt của cậu ấy mất.

Nghĩ là làm, nhưng Hân là một phạm trù gì đó mà tôi không thể nào đoán được. Nhắn tin hay là gọi điện, bao nhiêu tâm tư tình cảm của tôi, một chữ cậu ấy cũng không thèm quan tâm dù chỉ một chút.

Tôi đã từng nghĩ tại sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh như thế này. Muốn tiến không được mà lui cũng không xong. Không còn là người nắm sự chủ động trong tay như những cuộc chơi mà tôi tạo ra khiến tôi có chút bối rối không biết nên làm gì để cứu vãn mọi thứ.

Cứ như con cừu chạy loạn trước mặt, đưa tay ra thì tưởng sẽ tóm được, ai ngờ sắp chạm được vào bộ lông mềm mại bông xốp kia thì lại thấy tay mình trống không. Đến cả chạm vào cũng không được chứ đừng nói là nắm bắt nó.

Ngọc thấy tôi như vậy liền chỉ cười khẩy mà nói: “ Kiếp nạn của mày đấy! Hân tới chính là để trừng trị mày”

Thật vậy rồi, cứ như con sâu nhỏ. Không động thì thôi, động vào thì liền ngọ ngoạy, ngứa ngáy vô cùng. Đây là muốn tôi khó chịu chết đây mà.

Nhưng hình như tôi không chỉ có một mình, ông trời chắc đã nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của tôi mà cho phép tôi được gặp Hân. Dù đó là sự gặp mặt mà tôi không muốn cho lắm nhưng cũng coi như đưa cho tôi một cơ hội rồi.

Đứng trước nhà cậu ấy, trong lòng tôi có chút thấp thỏm. Nhà cậu ấy hình như đang ăn cỗ. Tôi không biết liệu cậu ấy có thể ra gặp tôi chỉ một chút không, hãy cho tôi cơ hội được gỡ bỏ khúc mắc giữa hai đứa. Tôi nhất định sẽ không tham lam mà.

Lúc mà Hân ra gặp tôi, tôi vui lắm. Có chút hồi hộp, mong chờ muốn bước về phía cậu ấy. May mà tôi vẫn quản được đôi chân của mình mà không làm ra hành động quái lạ.

Khi tôi định nói ra tiếng lòng thì lại đụng phải anh của Hân. Thu hoạch ngoài lề nhưng lại không tệ một chút nào.

Tôi ngồi vào bên cạnh anh của Hân. Tôi muốn bắt chuyện với Hân, nên đã hỏi là giỗ của ai. Ai ngờ tôi lại tự đưa cọc và búa cho Hân, gõ một cái tôi liền không biết phải nói gì nữa.

Cậu ấy sẽ không nghĩ tôi là một thằng con trai vô duyên chứ?

Tôi mong là không

Nếu không thì ông trời có ủng hộ hết mình thì cũng không cứu nổi tôi.

Ba Hân khá vui tính, mặc dù bề ngoài bác ấy có vẻ khó gần. Thậm chí còn hố con gái mình một vố, nhưng tôi lại rất vui, Hân khi nào cũng đáng yêu như vậy. Hay là nói lập lờ nước đôi nhìn vào tôi về việc rể họ tôi cũng rất vui vẻ, có lẽ bác ấy nói thật.

Chỉ cần nhìn một phát, bác liền biết là thằng nào thích con gái bác. Hân bị ba mình chọc đến đỏ mặt tía tai cũng chỉ có thể phụng phịu coi như không có gì.

Có thể ngày nào cũng được ngắm nhìn vẻ đáng yêu, hoạt bát như này.

Đúng là thích thật.

Tôi chỉ nghĩ đó chỉ là lời trêu chọc của người lớn, không nghĩ rằng lúc tôi đang dọn dẹp cùng mọi người lại bị bác kéo qua một góc.

Bác vừa choàng tay lên vai tôi, thân thiết hỏi nhỏ: “ Mày thích con gái bác đúng không?”

Tôi kinh ngạc trước câu hỏi đột ngột này, lập tức trả lời: “ Vâng! Cháu thích Hân”

Bác vỗ vai tôi một cái, cười khoái chí: “ Tao biết ngay mà! Bác nói rồi, nhìn một cái là biết có hay không! Thế thích được lâu chưa?”

Tôi thật thà trả lời: “ Dạ cũng gần 4 tháng rồi ạ!”

Bác giật mình, khó tin hỏi tiếp: “ Gần 4 tháng rồi? Hân khó quá hay sao mà gần 4 tháng rồi vẫn chả thấy gì vậy? Hay mày ngại không giám theo đuổi con gái bác?”

Tôi cười khổ: “ Là do cháu tài cán có hạn, vẫn đang từ từ theo đuổi thôi ạ!”

Tôi thực sự rất muốn nói cục vàng của nhà bác khó quá, sự cảnh giác quá cao. Cũng rất dứt khoát, rạch ròi. Một khi đã có ý định làm bạn thì chỉ sợ cả đời cũng chỉ có thể là bạn, cháu sắp bị cậu ấy bức đến điên rồi.

Bác: “ Bác nói mày nghe, con gái bác nó hơi khó. Tính nó còn cứng nhắc hơn bác, cứ đà này thì chỉ sợ sau này nó không thèm lấy chồng luôn mất. Anh ba Hân mất thì nó cũng hiểu chuyện hơn hẳn. Mà làm cha làm mẹ đâu ai muốn con gái nhỏ của mình lớn nhanh làm gì, bác chỉ muốn nó tận hưởng cuộc sống, muốn làm gì thì làm, không thích thì kệ.”

“ Đằng này mới mấy năm mà nó như bà cô ba mấy tuổi, cách nhìn xã hội cũng hoàn toàn khác hẳn. Bác với bác gái lo lắm, nay lại được nhìn con bé xấu hổ, thẹn thùng với mày…”

Bác ngừng lại, nghiêng đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi lại tặc lưỡi: “ Đẹp trai như này hỏi sao nó không ngại!”

Tôi cười phì vì sự thẳng thẳng của ba Hân, xem ra cũng biết được cái mỏ nhỏ xinh nhưng lại rất độc, có gì nói đấy của Hân từ đâu mà có rồi.

Bác: “ Thôi bác nói này, mày theo đuổi con gái bác được thì đối xử tốt với nó vào nghe chưa, bác muốn nó vui nhưng mày mà láo nháo thì cũng không được đâu đấy!”

Tôi sửng sốt, khó tin mà hỏi: “ Bác cho phép cháu theo đuổi Hân ạ?”

Bác cười nhẹ: “ Cho phép hay không thì cấm được tụi bay à? Có là ba mẹ thì cũng làm gì quản được đám ranh chúng mày. Nhưng bọn bay phải ý thực được cái gì nên cái gì không, chưa đến lúc thì quản tốt bản thân, không thì lại khổ mình khổ gia đình, mày hiểu ý bác đúng không?”

Tôi gật đầu, tôi biết bác đang nói đến chuyện gì. Ba mẹ nào cũng sẽ lo như vậy thôi. Tôi còn chưa theo đuổi được Hân thì làm gì mà nghĩ xa đến như thế.

Thế là với sự ủng hộ của ba Hân, tôi như được bơm thêm máu gà vào người, cả người bừng bừng khí thế tự tin muốn nói chuyện với cậu ấy.

Nhưng cái cô nhóc này như bị giẫm phải đuôi, chưa kịp nói năng gì liền chạy mất, nhưng tôi quyết định rồi. Lần này chạy đằng trời.

Nhìn bộ dạng lúc đó của Hân làm tôi len lén cười tủm tỉm mấy lần, người gì đâu mà sao lại có thể đáng yêu đến như thế, tôi cảm tưởng tôi sẽ lập tức tan chảy trước mặt cậu ấy mất.

Tôi cố gắng dịu dàng nói chuyện với cậu ấy, tránh để cô nhóc bị kích thích mà bật người bỏ chạy thêm lần nữa.

Thấp thỏm, cân nhắc ánh mắt mà quan sát biểu cảm của Hân. Tôi cố gắng nói dễ hiểu nhất cho Hân nghe, không mong cậu ấy có thể hiểu được hết lời nói của tôi, chỉ cần đừng hiểu lầm tôi nữa là được. Chuyện sau này để sau này tính, còn thở là còn gỡ.

Nghĩ là vậy nhưng khi mở lời với cậu ấy, tôi vẫn là không khỏi có chút lo lắng, vẫn hi vọng được cậu ấy cho phép. Một cái gật đầu thôi cũng được.

Có thể hôm đó là ngày may mắn của tôi, xem ra ông trời thực sự có chút thiên vị cho tôi rồi.

Không kìm được sự sung sướng, tôi kích động thơm cậu ấy một cái. Dư vị mềm mại vẫn lưu lại trên môi.

Sau khi trở về nhà, mẹ tôi có lẽ không nhịn được biểu hiện kỳ lạ của tôi mà hỏi: “ Lượm được vàng hay sao mà cười tủm tỉm cả buổi vậy?”

Tôi cười ngượng ngùng: “ Vâng, lượm được một cục vàng rất đáng yêu”

__________________________________

Hôm nay là ngày lễ tình nhân, đi trên đường tôi không khỏi nhớ đến cô nhóc hoạt bát kia. Không biết cậu ấy thích đi xem phim không nhỉ?

Cuối cùng vẫn rủ được cậu ấy đi cùng. Chỉ là không ngờ cậu ấy lại muốn ghé qua Virgo.

Có lẽ tôi biết được chị Nữ mà cô ấy đã từng nhắc đến là ai rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play