Sau lưng truyền đến tiếng đóng cửa ô tô, tôi nhíu máy.
Cũng không bị gì nặng, mẹ còn đang lựa hoa ở bên kia. Tôi không thể đi quá lâu, nếu không mẹ lại lo lắng đi kiếm tôi. Tôi vừa quay người đi thì bắp tay lại bị giữ lại.
Giọng nói quen thuộc đầy lo lắng gần ngay sát làm tôi sửng sốt: “ Hân! Có bị làm sao không?”
Tôi quay lại nhìn khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi kia đang nhíu mày nhìn tôi. Miệng còn chưa kịp trả lời thì lại có thêm hai người tiến tới.
Đó là một người phụ nữ còn khá trẻ, mặc áo lụa trắng thắt nơ ở cổ, quần tối màu đầy thanh lịch. Tôi đoán đây có lẽ là mẹ của thằng Nhật.
“ Bé Sean…? Bạn con à?”
Cô bé đang nắm tay người phụ nữ chắc mới học cấp một, tay còn đang ôm một con thỏ bông Jellycat. Trông con bé còn hoang mang hơn cả tôi.
Tôi nhìn thoáng qua chỗ ghế lái. May mà người cuối cùng trong xe không bước ra, chứ cái thế trận này làm tôi sợ quá.
Thôi thì trước tiên cứ phải chào trưởng bối trước đã. Tôi nở một nụ cười khách sáo rồi cúi người chào: “ Cháu chào cô ạ!”
Thằng Nhật vẫn đứng xem tôi có bị làm sao không, tôi thực sự rất muốn gạt cái tay đang nắm ở bắp tay tôi ra, nhột quá, thực sự không chịu được đột nhiên có người bóp trúng phần thịt mềm dưới cánh tay tí nào.
Nhưng trước mặt người lớn mà làm vậy thì thô lỗ quá, ba tôi không dạy như thế.
Mẹ Nhật mới tiến tới hỏi tôi: “ Có sao không cháu? Sao mà qua đường mà thơ thẩn vậy?”
Nếu như câu này mà hỏi ở tông giọng cao hơn thì tôi nghĩ có lẽ là họ đang đổ toàn bộ lỗi vào tôi, nhưng với giọng nhẹ nhàng như thế này thì chỉ như một câu hỏi han bình thường mà thôi.
Tôi đưa mắt tìm kiếm mẹ mình ở sạp bán hoa rồi mới mỉm cười tìm một lý do cho qua chuyện: “ Dạ cháu không sao đâu ạ! Chắc sáng nay chưa ăn sáng nên bị tụt đường huyết thôi ạ!”
Tôi đang định chào rồi cút khỏi chỗ này càng sớm thì lại bị thằng Nhật kéo lại hỏi một tràng.
Nó hỏi mà tôi tưởng tôi sắp chết tới nơi vậy
“ Sao không ăn sáng? Hay vào xe nghỉ một lát nhé!? Hân muốn ăn gì không? Nhật mua!”
Cả tôi và mẹ Nhật đều tròn mắt nhìn nó, tôi một chút cũng không xê dịch. Đến khi mà nó nhận ra được sự khác lạ mới ngượng nghịu buông cái móng heo vẫn đang nắm bắp tay tôi ra.
Trong chốc lát tôi bắt gặp được ánh mắt đầy thâm ý của mẹ Nhật hết nhìn nó rồi lại nhìn tôi. Khoẻ môi của cô ấy đột nhiên kéo cao lên, tôi than trong đầu không biết lại có chuyện gì nữa. Tôi đây rất nhạy cảm đấy có biết không hả?
Tôi nhìn thấy cô bé đầy hoang mang đưa cả hai tay nắm lấy tay anh nó, hoang mang nhìn tôi.
Đúng rồi đấy! Mau giữ chặt lấy anh của nhóc đi, đừng để anh nhóc lại gây phiền phức cho chị!
Tôi lịch sự chào mẹ Nhật rồi quay qua chào nó một cái: “ Mẹ cháu còn đang đợi ở bên kia! Cháu chào cô cháu đi trước ạ!”
“ Đi nhé!”
Mẹ Nhật vừa gật đầu một cái tôi liền quay ngoắt đi. Bước chân như bay.
Xoa xoa lòng bàn tay dính đầy bụi bẩn đỏ ửng đau rát đã rơm rớm máu. Thôi thì lát lấy nước suối rửa qua vậy.
________________
Đứng nhìn đồ ăn đã được bưng lên đặt trên chiếu. Giấy tiền vàng bạc đang được ba tôi đốt ở ngoài. Họ hàng trong nhà những người có thể đến đều đã đến.
Đám bạn tôi thì đã đến từ sáng sớm phụ mẹ tôi chuẩn bị nguyên liệu, mẹ tôi chỉ việc đứng bếp nấu chính mà thôi.
Đợi khi mọi người đã ngồi vào ăn hết, giỗ của anh tôi thì chỉ toàn đồ chay mà thôi. Được cái tay nghề mẹ nấu ăn rất ngon nên ai cũng khen.
Gắp được hai ba đũa thì điện thoại có người gọi đến, thằng Mèo vỗ vai tôi một cái tôi mới biết. Nhìn tên điện thoại hiện trên màn hình tôi có chút đăm chiêu, chần chừ một lát mới bắt máy.
‘ Alo?’
‘ Có đang ở nhà không?’
‘ Có! Làm sao thế?’
‘ Nhật đang ở ngoài cổng, có thể ra đây một lát không?’
Tôi không biết có chuyện gì, những quyết định ra ngời xem thử.
Lúc tôi đứng dậy, ba tôi ngồi gần đó đang trò chuyện với các chú liền ngước lên nhìn tôi hỏi: “ Đi đâu đấy con?”
Tôi len lỏi sau lưng từng người mà đáp: “ Bạn con tới gặp có chút chuyện”
Ba tôi đối với chuyện này cũng không lấy làm lạ, còn hồ hởi nói: “ Vậy kêu bạn vào đây ăn luôn!”
Xong rồi lại quay qua với các cô chú: “ Bạn của Hân nhà tôi được cái đứa nào cũng đứng đắn, ngoan ngoãn.”
Tôi cũng cười cười rồi lết dép lẹp bẹp chạy ra ngoài. Giờ đang buổi trưa nắng lên khá gắt, hai con Labrador thấy tôi chạy ra cũng lắc đít qua lại chạy theo sau. Tôi liếc nhìn hai đứa nó, dạo này mập quá rồi phải cho nó đi bộ buổi chiều thường xuyên hơn mới được.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT