Vừa rồi Dương Hạ biết em tới chỗ Á Khiêm có lẽ vì đã có kế hoạch trốn thoát khỏi anh. Nhưng trong lòng Dương Hạ lại mang hy vọng em sẽ không từ bỏ anh. Anh vẫn hy vọng một cách bất lực rằng em sẽ ở lại bên anh.
Bởi vì dù sao 2 năm qua, Hoa Bảo cũng đã có quá nhiều lần tìm cách thoát khỏi vòng tay của anh. Điều này đã tạo nên một tâm lý sợ hãi trong lòng Dương Hạ. Lúc nào cũng chỉ lo được lo mất. Lúc nào cũng chỉ biết nghĩ làm sao để em ấy không rời khỏi mình.
“Ông chủ, chúng ta có cần đi theo?” Tán Mẫn đứng dựa người ngoài cửa nói.
“Haha...tìm…nhất định phải tìm được em ấy về cho tôi...Bảo bối...không có em...anh...không sống nổi.” Dương Hạ mệt mỏi dựa vào ghế dài. Cả đêm vừa rồi, anh không thể chợp mắt được phút giây nào.
Hễ nhắm mắt lại, hình ảnh người con trai anh yêu lại quanh quẩn trong tâm trí. Nỗi sợ mất em lại bao bọc lấy cảm xúc của anh. Hoa Bảo!! Về với anh, anh nhớ em rồi, thật sự nhớ em rồi!!
Tán Mẫn đi dọc theo dãy hành lang mà bước ra ngoài. Cậu là thuộc hạ đi theo Dương Hạ lâu nhất, cũng hiểu Dương Hạ hơn đám người kia một chút. 3 năm làm việc dưới trướng Dương Hạ, cậu chưa từng thấy anh rơi vào hoàn cảnh đau khổ như thế này bao giờ. Cho đến một ngày vào 2 năm trước, ông chủ của cậu mang về một thiếu niên xinh đẹp. Ngày ngày chăm sóc người đó bằng cả tâm can. Thậm chí còn có chút hèn mọn.
Tán Mẫn cũng lần đầu tiên thấy Dương Hạ lâm vào hoàn cảnh suy sụp như vậy là khi cậu thiếu niên đó có ý định bỏ trốn. Và bây giờ cậu lại thấy Dương Hạ quên bản thân mình mà đi tìm người đó.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play