Cậu Ta Thích Tôi?

Chương 3: Tai nạn


1 tuần


Hãy tưởng tượng một buổi sáng nọ. Bạn đi trên chiếc xe máy của mình tới trường. Trời trong xanh, mây bồng bênh trắng, nắng vàng nhẹ. Bạn đang đi bình thường cho tới khi một người đi khác đâm phải bạn. Thôi dẹp vào vấn đề chính đây. Hôm thứ hai của tuần thứ nhất, tháng thứ nhất đi học. Mọi thứ vẫn bình thường cho tới lúc tôi và cậu ta - Minh Vũ va vào xe nhau.  

"Đứa nào đâm phải bà đây đấy hả, biết tay bà." 

Tôi lẩm bẩm trong miệng. Không biết tôi vô ý đâm phải ai. Nhưng mà cũng chỉ dám lẩm bẩm vậy cho oai chứ đâu có dám làm gì. Thực ra thì trong đầu tôi cũng hiện ra khung cảnh mà tôi bắt người ta xin lỗi đoàng hoàng mới chịu. 

"Này cậu có sao không vậy?"

Giọng nói cất lên làm mơ mộng trong tôi biết mất. Tôi ngước dậy. Trước mặt tôi, một cậu con trai đứng ở đó lo lắng cho tôi nhưng mà không hẳn là lo lắng, xen kẽ đó là chút giận dữ thì đúng hơn. Khuôn mặt điển trai  thực sự hoàn hảo. Nét mặt lo nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp tuyệt vời ấy. Mái tóc mullet đẹp ấy. Hình ảnh cậu hiện ra làm tim tôi đứng lại. Là rung động nhất thời thôi.

 "Này!" 

Tôi quay lại, lộ ra khuôn mặt ngơ ngác nhìn rồi hỏi cậu: "Cậu là...?" 

Tôi chưa kịp nói dứt câu. Cậu đã chen vào nói cắt lời tôi: "Là người va xe phải cậu. Xin lỗi tôi mau, cậu đâm tôi trước này." 

Không hiểu sao trước câu nói này, môi tôi lại không thể thốt nên câu trách lại cậu như cái hình ảnh lúc nãy tôi hình dung. Rõ ràng ở đây là do cậu ta trước mà? Nhưng tai sao tôi không thể nói được, giọng tôi cứng lại. Giọng của cậu ta nghiêm quá khiến tôi sợ. Đúng là tôi chỉ có nói vậy cho sướng miệng thôi mà. Tôi rối rít xin lỗi cậu: 

"À à, xin lỗi, xin lỗi..." 

Cậu liếc tôi một cái. Trong đầu tôi hiện ra nhiều suy nghĩ khác nhau, tôi sợ cậu suy nghĩ tôi kiểu không ra gì, đi xe cũng đâm phải người khác hay là biết điều bảo xin lỗi thì xin lỗi, yếu đuối? Nhưng mà với những cái suy nghĩ linh tinh vớ vẩn ấy thì cậu chỉ đáp lại tôi một cách lạnh lùng:

"Ừ thế tôi đi đây."

Tôi đứng dậy nhưng chân tôi không đi được liền ngã xuống. Cũng may cậu chạy tới đỡ tôi. Khoảnh khắc ấy, là khoảnh khắc tôi như một nàng công chúa nhỏ bé trong vòng tay chàng tử là cậu, nhưng lại bị ngăn lại vì nó - Trịnh Nguyễn Gia Long đáng ghét.

"Ây zô, gì đây?"

Tôi đứng dậy lại. Sửa soạn lại quần áo rồi nhìn Long. Nó cũng nhìn lại tôi với một ánh mặt bất ngờ. Hai đứa mở to mắt nhìn nhau từ đâu tới đuôi. Nhưng khi chạm mắt được 5 giây Long chớp chớp mắt rồi đảo mắt đi. Tôi nghĩ một là nó thích tôi chiếm 30%, còn hai là nó nghĩ tôi thích nó là 70%. Thực ra tôi lại cố nhìn thật sâu vào mắt nó để chứng minh được rằng tôi không thích nó mà thôi. Để đuổi Long đi tôi nói:

"À không có gì, dừng lại làm gì, đi học đi." 

"Thấy thế nên hỏi thôi. Làm như quan tâm lắm vậy" Long cười khinh tôi rồi đi, nó còn nói vọng lại:"À chiều nay 2h nhá Minh Vũ!" 

"Rồi." 

Tôi lò cò chạy ra chỗ ghế. Cái định mệnh, đau éo đi được. Thế rồi cậu kia quỳ xuống. Tôi khá bất ngờ vì hành động này của cậu. Không ngờ được rằng có ngày sẽ có một đứa con trai quỳ trước mặt tôi như ngày hôm nay (thực ra là có Long, nhưng mà Long thì tôi không muốn tính đâu). Thật không thế tin nổi. Cậu cất giọng quan tâm hỏi tôi: 

"Này đau lắm à?" 

Tôi nghĩ thế này chắc là tôi bị trẹo chân rồi. Thành thực mà nó thì tôi chưa bị này bao giờ. Nhưng theo kinh nghiệm xem nhiều phim ngôn tình có cảnh nữ chính ngã xe nam chính đến hỏi thế nào nữ chính cũng bị trẹo chân thôi. Không biết có bị thật hay không tôi vẫn nói: 

"Ừm, chắc là trẹo chân rồi." 

"Cậu có thích mèo không?" 

Tôi bất ngờ, một câu dễ như này mà cũng hỏi á? Mèo là động vật mà tôi thích nhất. Bé Socola nhà tôi dễ thương thế còn gì Tôi hí hửng trả lời mà không biết chuyện sau sẽ làm tôi cực kì thốn: 

"Có thích chứ, nó đáng yêu vậy m.." 

R-rắc. Cậu ta bẻ chân rồi đấy à. Nhân lúc tôi không để ý, trong một khoảng thời gian ngắn cậu cần lấy chân tôi rồi bẻ một phát làm tôi giật mình.

 "Aaaaaaaa..." 

Cậu ta lấy một khúc gỗ gần đó (may sao có khúc gỗ này) buộc vào chân tôi rồi ngước lên hỏi: "Sao rồi đỡ chưa?" Tôi đứng dậy. Quả thật là đi lại được rồi cũng đỡ đau nhưng vẫn đau. Lành lặn nhưng hơi nhói thôi. Tôi đang xem lại chân thì cậu khoác cặp rời đi. 

Tôi đứng lên, miệng cố với hỏi cho bằng được tên cậu. 

"Nguyễn Minh Vũ, 11A1. Mong gặp lại ha." 

Tôi cũng đứng dậy thôi. Đỡ rồi cần gì giả nữa. Lấy xe rồi đi học. Trải qua 15 phút rồi. May hôm nay tôi đi sớm vì trên lớp hẹn nhau bàn chuyện 20/10 cho cô. Nhưng ở đây giải quyết lâu quá cho nên tôi phải xin lỗi bọn kia đấy. 

"20/10 vào thứ 6 tuần sau đấy, lớp mình bọn con trai sẽ chuẩn bị. Bọn mình không cần lo đâu, dù gì cũng được hưởng vì đây là ngày phụ nữ cho nên bọn nó sẽ bao tất."

 Lớp thuật lại kế hoạch cho tôi. "Năm nay bọn con trai trưởng thành hơn năm ngoái rồi. Biết nhận việc mua quà rỗi. Nhưng mà em xin các anh Long, Minh, Khánh, Tùng Anh, Hoàng, Huy và một số anh khác đừng mua cho bọn em mấy cái mà nó màu mè quá ý, mình đơn giản thôi. Cảm ơn các anh đã hiểu ạ." 

Tối đến, đêm sang... 

[minh vu gửi lời mời kết bạn tới cho bạn] Trầm ngâm một hồi lâu. Tôi mới nhớ ra. Từ sáng tới giờ mới thấy cái tên quen quen, thì ra, Minh Vũ là bạn cấp hai với tôi, sau một năm tôi chẳng còn nhận ra nó được nữa. Giờ nó lạ quá. Đến tôi nhìn còn không ra, 4 năm học cấp 2 trôi nhanh như cắt vậy.  

Ngày trước Minh Vũ là một tên bình thường như bao đứa bình thường khác ở trong lớp vậy. Cho nên tôi chẳng có ấn tượng mấy với nó. Hồi cấp hai chỉ  được cái học giỏi thôi, chứ ngoại hình bình thường nên không ai để ý nó. Mọi ánh mắt đều hướng về Long, nên Vũ bị nhạt nhòa hơn so với lớp. Thế nhưng lên cấp 3 ngoại hình của nó thay đổi hoàn toàn, bắt đầu nuôi tóc, đổi kính phù hợp hơn, ... Thế nên chỉ trong một năm cậu ta nổi trong trường bởi vẻ đẹp tri thức bên ngoài. 

[thu huong đồng ý lời mời kết bạn của minh vu] Tin nhắn tới nhanh mà tôi chưa kịp định hình được. Cậu ta nhắn chào tôi các thứ các kiểu rồi bắt đầu hỏi thăm. 

[Này còn đau chân không?] 

Tôi cũng khá bất ngờ vì cậu ta còn nhớ. Cứ tưởng cậu ta quên rồi cơ chứ. Không ngờ lại quan tâm tới như thế. 

[À thì vẫn hơi nhức thôi mai khỏi] 

[Mai ăn gì không? T mua cko] 

[Thôi khỏi, dạo này đang mập không thèm j đôu]

Tôi chỉ nói vậy thôi tại vì không muốn phiền. Với lại dây dưa với hot boy là một trải nghiệm mà không người bình thường nào muốn trải qua. Điển hình là tôi không muốn dây dưa với trap boy Trịnh Nguyễn Gia Long và cũng không muốn bị gắn với hot boy Nguyễn Minh Vũ một chút nào, tôi muốn thành người bình thường thôi. 

Tôi cũng khá tò mò vì tại sao gặp ngoài đời tính cọc thế mà lên đấy. Nhắn dễ thương không chịu được. 

[Mà m nhắn tin dễ thương thía, sao lúc đâm xe bắt xin lỗi cọc vch] 

[À lúc đấy chưa nhận ra người quên thôi.] 

Ngày hôm sau... 

Chân tôi vẫn còn nhức cho nên tôi nhờ bố đưa đi học. Thề luôn, tôi không biết vì sao nhưng mà hôm nay còn đau hơn hôm qua cơ đấy. Vừa mới vào lớp, tôi đã thấy trong ngăn bạn một hộp sữa và một gói bánh quy gấu kèm lời nhắn: "Ăn đi nhé coi như bù hôm qua. Long bảo mày thích ăn mấy cái này." 

Ôi trời, tâm lí, tâm lí. Long cũng chẳng bằng một ngón tay của nó à không một sợi tóc mới đúng. Người gì đâu vừa tâm lí vừa biết quan tâm, đức tính tốt. Còn một đứa đã éo giúp được gì lại còn hay thích chọc. Như kiểu một đứa thích chọc một đứa thích cọc vậy á. Tôi với nó y chang vậy, chẳng hợp cái gì cả. 

Hôm nay tự nhiên Long chuyển xuống chỗ tôi ngồi. Thôi chuyển lại ban đầu đi, ít nhất ngồi với  Sang còn được cười, ngồi với Long chả được cái gì cả, đổi lại đi ngồi vậy không thể chịu được đâu. Long nó bảo tôi ít nói, không phải đâu, vì nó là con trai nên không chia sẻ nỏi chuyện được nhiều thôi thì tôi ít nói bao giờ. Với lại trong giờ phải nghe giảng nữa. Ai mà như nó, nói chuyện nhiều đến nhức cả đầu lên. 

Cái định mệnh, ngồi trong giờ Long nó éo tha cho cái thân xác mệt mỏi khô héo của tôi. Nó cứ đá chân vào người chọc tức tôi. Tôi cũng đánh lơ đi thôi. Nhưng mà nó đá một phát. Ôi thốn đến tận xương tủy của tôi, đau. Thế là tôi ngồi giận nó cả tiết. 

"Này tha cho tao đi, xin lỗi xin lỗi mà, nói chuyện lại đi." 

Không, không, không và không. Chịu đựng mệt lắm. Đau hết mọe chân tôi rồi. Không bằng một góc của người khác.

"Xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi,(x10000)" 

"Im miệng đi." 

Tôi không chịu được mấy từ "xin lỗi" suông để qua chuyện của cậu được. Xin lỗi là một hành động lời nói chân thành từ trái tim khi biết ân hận và sửa chữa chứ không phải là như Long dog này. Nó chỉ nói qua loa đại khái cho xong chuyện để tôi nguôi xong lại tiếp tục. Ngồi với Long tôi tức điên cả đầu. Cả ngày lải nhải nói nhiều khiến tôi khó chịu. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi. Khuôn mặt nó có vẻ vui lên, nó nói: 

"Chịu nói lại rồi hả?" 

"Không thèm, xí." Tôi giả bộ vẫn còn giận lắm. Thực ra là tôi đang muốn nhờ nó chở tôi về vì hôm nay bố tôi không đón được. Nhưng mà với bây giờ thì ngại lắm. Phải lợi dụng nó. 

"Giờ tao phải làm gì để mày hết giận đây?" Mặt Long ỉu xìu xuống. 

Tôi thoáng cũng thấy thương nó. Nhưng mà không, tôi vẫn phải làm thế thôi. Kệ nó, ai bảo trêu tôi. Một lúc sau thì tôi quay sang, thấy bộ dạng không đỡ hơn chút nào mà còn thêm buồn của nó, tôi mới nói nhưng không thèm nhìn: 

"Tí chở tao về đi, đau chân không đi được." 

Mặt tôi lạnh nhạt, còn nó thì quay sang, mặt tươi hẳn lên. "Ừ, tí chở về cho, chân mày què rồi đấy." Nó nói bằng một giọng điệu khinh thường kiểu gì mà tôi không biết nói như thế nào cho đúng. Nói xong còn nhếch mép cười cho bằng được. Tôi quay lại nhìn cái bộ dạng vừa ý của Long, càng thấy khó chịu. Càng ngày càng không ưa nổi nó nữa rồi. Nhưng mà tôi sẽ nhịn, nhịn cho tới khi nào cậu ta chọc đủ tới cái giới hạn của tôi, tôi sẽ làm cho nó phải khiếp sợ. 

"Xí, nói nhiều lại cọc thêm bây giờ. Chỉ tại cái mồm với cái hành động mày ý." 

Tôi cực kì ghét những người như nó. Mấy cái người cứ thích trêu trêu ý. Thể loại đấy ghét. Nhưng mà tôi sẽ nhịn, nhịn cho tới khi nào Long chọc đủ tới cái giới hạn của tôi, tôi sẽ làm cho nó phải khiếp sợ. Tôi nói xong nó còn lấy sách chùm lên đầu tôi khiến tôi không khỏi thắc mắc: 

"Làm cái gì vậy?" 

"Làm màu! Mà này mày với Minh Vũ quen nhau gớm nhể. Hôm nào cũng thấy đưa đồ ăn cho nhau." 

Long bận tâm sao? Để ý làm gì mấy chuyện lặt vặt này cơ chứ? Hôm nay lại thích lo chuyện không phải của mình à? Tôi với Minh Vũ quen nhau là chuyện bình thường, nó có quyền gì mà cấm tôi. Là bố mẹ tôi chắc? 

"Liên quan tới mày đâu? Chỉ là nó đang đáp lại hôm trước đâm xe tao thôi mà?" 

"Tao không thích, thấy ngứa mắt ấy." 

Ngứa cái éo gì, mày đang ghen ăn tức ở với người ta hay gì? Tôi lớn giọng với nó.  

"Ngứa thì gãi đi, đưa đây không tự gãi được để tao gãi h-…" 

Nhưng được một đoạn giọng tôi nhỏ xuống, tôi cảm nhận có gì đó khác nên quay sang. Uầy, hình như tôi nói hơi có gì đó không vừa ý. Người nó bốc ra một hơi nóng khiến tôi cũng cảm nhận được. Nhưng mà có sao đâu nhỉ? 

---------------------- 

Ai giúp nu9 biết được là sao đi, bé nó hơi chậm hiểu ý mà. Tập này bắt đầu thêm người rồi. Sự thật về cái cậu tên Nguyễn Minh Vũ có phải cái kiểu người tốt không thì tớ cũng chưa biết. Dạo này lên hứng viết truyện quá. Tại xem mấy cái tập của Khương Thập Khất xong cũng muốn viết tiếp đến mấy chương mà nhân vật trưởng thành hơn từng ngày ý. Nên là lại quay lại viết. 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play