Cậu Ta Thích Tôi?

Chương 2: Chuyên Anh bất ổn


3 tháng


Tôi thấy thật lạ. Gia đình tôi cả bố và mẹ đều nói tôi có nét dịu dàng, thơ mộng của con gái chuyên Văn không phải là nông nổi và hoạt bát như chuyên Anh. Nhưng mà thế quái nào mà tôi vẫn bị ép chọn chuyên Anh cơ chứ. Thật lạ. Tôi thích Văn hơn, Văn cho tôi cái cảm giác nhẹ nhàng, dịu dàng. Điểm tôi thì cũng bình thường, không có gì là giỏi nhưng mà nó cũng khiến tôi cảm thấy tự hào vì cũng cao hơn một số người. 

Lớp chuyên Anh của tôi thì có 30 học sinh. Một số khá nổi trội và luôn phát biểu ý kiến xây dựng bài. Nhưng một số khá trầm và trong đó có tôi. Tôi trầm trong lớp không phải là ít nói mà là tôi ngại giơ tay phát biểu, thực ra thì cũng có không biết trả lời. Nhưng mà tôi cũng nói nhiều chứ không phải ít gì. 

"Này!" 

Bỗng có tiếng nói xen lẫn tiếng bước chân đằng sau lưng. Tôi quay lại thực tế, ngước nhìn Long với ánh mắt chấm hỏi. 

"Sao vậy?" 

"Nghĩ gì mà thờ thẫn ra vậy? Này! Cầm lấy bánh hốc đi." 

Nó ném gói bánh về phía tôi. Ái chà! Nó vẫn nhớ sở thích của tôi nhỉ, vẫn nhớ là tôi thích bánh quy gấu. Tôi chả thích gì nhiều chỉ vậy thôi là đủ rồi. Tôi lấy gói bánh từ tay nó, bóc ra và lấy một miếng ăn. Gia Long nằm gục xuống bàn của tôi. Đợt này có vẻ là tôi hơi bị thiếu thốn đồ dùng học tập với cả nhạt mồm, nhạt miệng quá không được đi đâu ăn. Thế là tôi dùng chất giọng thảo mai của mình lên tiếng. 

"Long yêu quý của tao ơi dạo này tao bị thiếu đồ dùng học tập với cả nhạt miệng ấy mày có thể..." 

"Đi shopping với đi ăn?" Gia Long ngửng mặt dậy nói chen vào lời tôi. Mái tóc bù xù nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp của nó. Những tia nắng ngoài khung cửa sổ chiếu vào làm nó trong càng thêm nét quyến rũ của một người con trai ở khung tuổi trưởng thành. Nó cũng nghĩ đúng nhỉ, đúng câu tôi định nói. 

"Đúng rồi đấy! Chỉ có mày hiểu tao mà." 

Tay chống vào cằm Long tiếp lời: "Uh nhưng mà chiều nay tao có hẹn rồi." 

"Không sao mai đi cũng được." 

"Chắc là không được rồi, tao nổi tiếng quá có lịch hẹn cả tuần kín rồi." 

“Huỷ một buổi, đi mày. Tao làm gì cho mày cũng được mà."

Tôi lỡ nói câu này mà chẳng kịp suy nghĩ gì cả. Không biết có sao không cơ mà thôi lỡ bật ra rồi, biết sao bây giờ. Nếu mà khó quá thì tôi chịu thôi, không phải cái gì tôi cũng có thể đáp ứng được yêu cầu của nó được. Ví dụ nó bắt tôi làm sai vặt thì còn chấp nhận được, nhưng mà nó bắt tôi mua kim cương thì chịu thôi tự đóng tiền còn hơn ý. 

"Vậy chiều nay đi, mệt mày quá." Nói xong nó gục xuống bàn. 

May thế nhờ. Tự nhìn thấy Long cũng đẹp đấy, à đâu, đẹp sẵn rồi. Tôi quá khích vui mừng tới nỗi vòng tay qua cổ ôm nó vì không thể kìm được niềm vui. Mỗi lần vui tôi có ngừng được mấy hành động quá là không phù hợp, kể cả nam lẫn nữ đều làm vậy cả. 

"Yay! Yêu mày nhất!" 

"Bỏ ra đi, đã là bạn bè không cần như thế." 

Giọng nó cắt hành động của tôi. Bất ngờ, nên tôi giật tay lại. Cúi gầm mặt xuống. Không để cho nó thấy mặt tôi đang đỏ ửng lên vì ngại. 

Tôi nghĩ trong đầu: “Làm ơn, mày đừng nhìn tao nữa, tao ngại lắm rồi.” 

Long vẫn nhìn tôi rồi mỉm miệng cười: “Trừ khi tao với mày là ..người ---” 

Bỗng nhiên có tiếng chạy rầm rầm làm cắt đoạn câu nói. Tôi ngoảnh đầu, nó cũng thế. Tôi ngồi trước cứ như kiểu nằm trọn trong thân người của nó. Bọn lớp tôi quen với cảnh này rồi vì từ lớp 10 bọn tôi có vài lần giống vậy sẵn rồi.

"Long! Đội đang thiếu người, sao mày còn ngồi đây?" 

"Đợi tí tao xuống ngay. Tao mua đồ cho nhỏ này ấy mà." 

Long nhìn tôi tỏ vẻ muốn tôi đi cùng. Thôi được, lâu rồi cũng chưa vận động. Lớp tôi đang đấu với lớp 11A3 bóng chuyền. Mấy chàng trai đang đấu hết mình. Còn mấy cô nàng đang cổ vũ nồng nhiệt. Khung cảnh thật lộn xộn. Sau một hồi thì vào lớp học tiết tiếp theo. Giờ là tiết Sử, tiết này nhàn lắm cô không dạy cho lắm mà thế cũng tốt đỡ phải học. Cả lớp nói chuyện nhiều mà cô chẳng nói gì cả. 

Năm nay tôi tự nhiên ngồi với Minh Sang. Ngồi với nó giờ tôi 5 tiết cười cả 5. Như kiểu một cái rạp xiếc. Minh Sang, năm ngoái nó thường xuyên bị cô dạy Văn ghim vì tội nói nhiều trong lớp. Chủ yếu thằng này học giỏi các môn phụ chứ môn chính học cũng bình thường. Không hiểu sao nó thi vào được lớp này nhỉ. Do ông bà gánh còng lưng ấy chứ. Thi chả chịu học bài gì cơ nhưng mà lại ôn trúng đề hoặc chép bài được. Nó suốt ngày khoe là học thể dục giỏi nhất lớp. Môn gọi là ám ảnh của tôi nhưng lại là niềm vui của một vài đứa. Cơ mà vậy là chưa giỏi đâu. 

Trên tôi chỗ tôi là Mai Phương. Nói không phải khoe lớp giỏi đâu, sự thật là Bùi Mai Phương học Văn giỏi lắm, gần như là nhất lớp. Nhưng vì Văn không có tương lai nên chọn Anh giống tôi. Được cái ngoại hình của nhỏ cũng xinh xắn, cân đối nên được rất nhiều người yêu thích. Tôi thấy rằng Mai Phương cái gì cũng giỏi ý. Từ hát cho tới vẽ hay những môn học đều làm được. Chỉ là lười nên không muốn nghĩ thôi. Bên ngoài Mai Phương toát ra một vẻ dịu dàng nhưng mà bên trong lại là một suy nghĩ cảm xúc rất khó để tả được cô nàng này. Đôi lúc Phương cũng không phải dạng vừa đâu. 

Cạnh Mai Phương là Ngân Hà. Đây là một trong những người thuộc hệ cao trong lớp. Vóc dáng của cô bạn đạt chuẩn, 1m68. Hà đã cao lại còn trắng trẻo, xinh xắn không có khuyết điểm để chê. Nhiều chàng trai say mê với mong muốn tương lai được mở rộng vòng tay che chở cho cô bạn này. Tôi là con gái còn mê Hà đây. Hà học giỏi. Đôi khi Hà khá trầm nhưng đôi lúc lại khá vô tư và sôi nổi. 

Dưới Ngân Hà và cũng cạnh tôi là Nhật Minh. Thằng này thuộc dạng đẹp trai nhưng mà từ khi vào lớp là tôi thấy không ưa rồi. Trông nó đối với tôi chỉ một từ thôi XẤU. Chỉ được mỗi cái là thành tích học tập đỉnh lắm, chơi thể thao cũng chẳng kém cạnh ai. Thế nên từ cái học giỏi và chơi thể thao cũng được nên mấy bạn lớp khác cứ rầm rầm theo đuổi. Tôi ngồi cạnh nó nhưng mà thôi xin CHÊ.  

Bên cạnh Minh là  Ngọc Ánh. Cao nhất lớp so với con gái thì chỉ có cô nàng này với chiều cao 1m75. Người gầy như sếu. Học lực của bạn ấy với tôi xêm xêm nhiều khi còn cao hơn luôn ý. Tôi thì ngưỡng mộ chiều cao của bạn hơn. Cả lớp sẽ không dám hé miệng nói lại cô nàng này vì biết sao không, lớp phó kỉ luật lớp tôi đó. Ngọc Ánh càng nói thì càng thấy đạo lý đúng sẽ không cãi lại được kể cả những đứa to mồm hay chửi, nói những đứa khác cũng phải ngưng lại ngay trước khi vào sổ. À quên chưa nói nữa, Ánh vẽ đẹp lắm, nét vẽ cực kì sắc sảo. Tôi xách dép chạy theo sau mãi mà chưa kịp. 

Cũng phải kể tới Ngọc Diệp - lớp trưởng lớp 11A6 này đây. Nhỏ này học giỏi hơn tôi gọi là trăm nghìn lần à không tỉ lần luôn ấy chứ! Nhiều lần Diệp đạt thủ khoa học sinh giỏi lắm. Tôi với cô nàng này cũng gọi là thân, nhưng mà không phải bạn thân. Thường thường thì chúng tôi hay nói chuyện với nhau thế thôi. 

Dưới Diệp là Hoàng. Hoàng học được, tính cũng ổn áp một chút. Chắc trong số đám con trai lớp tôi thì thằng này cũng gọi là “đỡ hơn một chút”. Bố tôi và bố nó này làm cũng ngành. Nhiều lúc hai người cũng gặp nhau. Hoàng thì nghịch nhưng vẫn chú tâm học hành. 

Hội hai bàn cuối của phía ngoài là 7 bạn nữ của lớp tôi:  Thảo Vy, Ngọc Mai,  Bảo Linh, Ngọc Anh, Minh Anh. Chủ yếu mấy bạn này xinh. 

Trong đó có 1 cặp 3 người là bạn thân Ngọc Anh - Thảo Vy - Ngọc Mai. Đúng là người đẹp thì chơi với nhau mà. Chiều cao của họ khá ổn, cũng gọi là cao. Cả ba đều học giỏi. Ba cô nàng này học chung cấp 2 quen biết nhau từ cấp một tới giờ. Ngọc Mai là người đứng gọi là cuối trong nhóm về học lực, bạn ấy kém hơn. Nhưng được cái Mai lại là người xinh nhất trong đó. Ngọc Anh xinh theo kiểu dễ thương ý. Chất giọng dẹo dẹo, đáng yêu đã làm nên thương hiệu cho cô nàng này được các bạn nam lớp khác chú ý tới. Thảo Vy có nét đẹp dịu dàng của thiếu nữ mới lớn. Nhưng luôn biết giữ mình. Sức học thì cũng xếp loại giỏi trong lớp nên các bạn lớp khác rất chú ý. 

Bảo Linh thì là lớp phó văn nghệ. Lúc nào có thi cử về nhảy múa là Linh sẽ kèm cho những người khác. Minh Anh khá trưởng thành, gọi là hơn những người cùng tuổi như tôi. Hiểu biết nhiều hơn tôi, cũng nhiều kiến thức xã hội hơn tôi.  

Có  Khánh Ngọc và Tố Mai. Hai người này là bạn thân. Đi đâu cũng có nhau. Nhưng nhiều khi giận dỗi lại vô cùng đáng yêu. Khánh Ngọc là con của giáo viên - cô giáo dạy Anh năm ngoái. Tố Mai học giỏi hơn tôi nhiều, cuối năm ngoái được loại "xúc xích" luôn ý. Đúng là đôi bạn luôn bù trừ cho nhau. Ngọc giỏi Anh nhưng kém Toán. Tố Mai giỏi Toán nhưng lại thấp Anh. 

Những thằng báo ở lớp tôi thực ra là chưa hết. Còn mấy người nữa cơ. Cơ mà mệt lắm khi kể hết lũ chúng nó. Vậy nên tạm vậy đi, kể sau. Tôi ngồi cười không ngừng được vì thằng bạn trời đánh của tôi ngồi bàn thứ nhất ngay hôm đầu đi học. Với cái loại lắm mồm như nó ngồi đấy không biết thế nào nhỉ. Tôi bất lực với nó lắm nên không thể kể thêm gì được đâu. 

Bên cạnh Long là Uyên. Nhỏ cute dễ thương trong lớp. Dáng nhỏ nhỏ, bé bé, xinh xinh khiến nhiều người cũng xỉu up xủi down rồi. Nhóm tôi hay chơi thì chỉ là một phần của lũ này. Nhưng mà cả lớp đoàn kết lắm. Nếu mà kiểm tra là y như rằng giúp được là giúp hết mình. 

------------- 

TG: Đoạn cuối chắc là không hay lắm. Chương này kể nhiều vch. Thôi thông cảm cho tác giả ít văn như tớ nhó.  Thanks các cậu nhiều. 

-------------
 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play