Seo-jun bên cạnh hiểu rõ tính cách của em trai mình, cậu ta trước nay không để ý đến mấy chuyện vặt vãnh này cũng không hẹp hòi đến thế mà sao hôm nay lại không bằng lòng với cái danh xưng "chú" kia.
Điều này khác hẳn với Sung-ho điềm tĩnh luôn có một cái đầu lạnh hằng ngày,anh chỉ cười rồi thản nhiên gắp thức ăn vào bát bắt đầu thưởng thức.Anh cũng gắp cho Aera một miếng sasimi cá hồi,Aera ngại ngùng mỉm cười gật đầu tỏ ý cảm ơn anh.
Aera cầm đũa nên chuẩn bị ăn vì đây là đồ mà Seo-jun gắp cho nên cô không tiện từ chối với cả đây cũng là món cô thích ăn.Đúng lúc này nhận được câu trả lời của Sung-ho, Aera rừng động tác nhìn sang Hana gương mặt tỏ rõ sự căng thẳng.
Hana lập tức quay phắt mặt lại nhìn thẳng vào mắt anh,hàng vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu cô lúc này: Vì sao anh ta lại không giúp?chuyện này có gì khó đâu?rút cục anh ta đang nghĩ gì?hay anh ta đang toan tính chuyện gì gây bất lợi cho mình và chị Aera?mà không đúng mình và chị họ thì có gì để cho anh ta phải toan tính hay gây bất lợi?vậy thì mục đích của anh ta là gì?anh ta đang muốn điều gì?
Haiz....khó hiểu quá đi mất,người gì đâu mà kì cục ghê,bực mình quá đi.
Trong lúc Hana đang vắt óc suy nghĩ thì Sung-ho lại nhàn nhã ngồi thưởng thức đồ ăn, Aera thấy vậy khẽ nhíu mày tỏ rõ sự sợ hãi,Hana không nhanh không chậm hỏi lại anh:
"Sao chú lại không đồng ý giúp chúng tôi giữ kín chuyện này?"
"Không thích"
Anh dừng lại động tác ăn, khẽ nhún vai đưa đôi mắt phượng nhìn Hana giọng lạnh băng trả lời.
"Chú..."
Lời đang định nói ra đến miệng Hana thấy chân mày Sung-ho nhíu chặt lại thì lập tức nuốt ngược trở lại, cô dường như đã đoán ra được vấn đề nằm ở đâu.Thật ra khi lẫy cô thấy anh lạnh lùng có cảm giác anh khó ưa,lại thêm điệu bộ lẫn dáng vẻ tự mãn của anh cô nhất thời nhìn thấy ghét nên miệng nhanh hơn não đã gọi anh là chú chứ cô đâu có cố ý.
Cô chống hai tay khuỷu tay xuống bàn hai bàn tay đan vào nhau tì nhẹ cằm lên tay,trưng ra bộ mặt đáng yêu đôi mắt long lanh nhìn anh,giọng điệu lũng lịu.
"Oppa à, anh làm ơn giúp em đi mà…nha…nha"
Seo-jun biết với tính cách của Sung-ho mà chịu mở miệng nói chuyện với Hana trong lúc cậu ấy đang dùng bữa là đã đi quá giới hạn rồi nhưng anh lại thật không ngờ rằng cô bé Hana này lại có thể áp dụng chiêu này với một người cứng nhắc như Sung-ho.Anh vừa nhấp một ngụm nước lọc đúng lúc này nghe được lời cô nói làm anh sặc nước,anh lấy tay che miệng ho vài tiếng.
Aera thấy Seo-jun ho liền nhanh tay lấy khăn giấy đưa cho anh,vẻ mặt lo lắng hỏi thăm
"Anh không sao chứ?"
"Anh không sao em cứ tiếp tục dùng bữa đi"
Sung-ho nghe những cô gái khác dáng vẻ nhõng nhẽ gọi mình là “oppa” thì cảm thấy dùng mình nổi gai ốc buồn nôn muốn tránh càng xa càng tốt, nhưng sao câu này phát ra từ miệng Hana nó lại làm anh thích nghe một cách lạ thường.Anh thầm nghĩ em nên gọi tôi như vậy ngay từ đầu có phải dễ nói chuyện không,em cũng thật lanh lợi biết cách lấy lòng người khác đấy.Anh đã nghe được lời mình muốn nghe thầm cười trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không cảm xúc.
"Muốn tôi giúp cũng được thôi nhưng tôi là dân kinh doanh, mà đã làm kinh doanh thì không có chuyện giúp không cho ai nên tôi có một điều kiện"
"Điều kiện gì anh cứ nói đi, miễn sao không phải phạm pháp hay xâm hại đến thân thể và tính mạng,nằm trong khả năng của tôi thì tôi đồng ý"
Hana hoài nghi trả lời anh, cũng không quên quan sát thái độ và biểu cảm của anh
"Điều kiện thì để sau đi, bây giờ tôi chưa cần khi nào cần tôi sẽ nói với em.Yên tâm yêu cầu của tôi sẽ không phạm pháp đâu,còn bây giờ thì tập trung vào việc ăn uống đi,khi ăn tôi không thích nói chuyện"
Câu trả lời của Sung-ho có phần gian xảo nhưng Hana và Aera lại không hề phát hiện ra điều này,đây cũng là lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy trong bữa ăn.
Aera và Hana phần nào gỡ bỏ được sự lo lắng trong lòng và bắt đầu chuyên tâm vào việc thưởng thức những món ăn ngon được bài trí vô cùng đẹp mắt và hấp dẫn trên bàn.
Nói xong Sung-ho không nói thêm bất cứ câu nào anh chỉ im lặng ngồi ăn và nghe ba người còn lại nói chuyện thi thoảng ba người còn cười đùa vui vẻ.Bình thường anh sẽ rất khó chịu và nổi cáu hoặc bỏ ngoài tai những gì mọi người đang nói bên cạnh chỉ tập trung vào việc của mình.Nhưng hôm nay, anh lại muốn nghe xem những người bên cạnh mình đang nói chuyện gì.
Ba người Hana,Aera và Seo-jun vừa ăn vừa nói chuyện,vì tính anh rất hòa đồng dễ mến nên anh cũng rất thoải mái không cầu kì câu lệ trong việc ăn uống như ai kia.
Seo-jun cảm thấy khâm phục về biểu hiện của Hana khi bị giữ làm con tin hồi chiều anh nói
"Hana,em là một cô gái rất dũng cảm hiếm gặp.Thật khiến người khác phải tò mò"
Hana cũng không giấu gì anh mà thành thật kể chuyện của mình cho anh nghe:
"Thật ra thì em được huấn luyện để đối đầu với các tình huống nguy hiểm từ khi còn nhỏ,em cũng được học võ thuật và các khóa học về tâm lý tội phạm.Em đã học võ được 12 năm rồi.Một phần là do em rất thích học phần khác là do mẹ và anh trai em làm cảnh sát hình sự,nên nhiều khi những người xung quanh đặc biệt là người nhà sẽ có lúc gặp nguy hiểm.Cho nên em đã được bố mẹ cho đi học để tự bảo vệ bản thân.Với cả em là con nhà võ mà không thể làm mất mặt mẹ và anh trai được nên đã quyết tâm rèn luyện bản thân mà học võ cũng là một cách rèn luyện thân thể rất tốt.Cũng không nghĩ là sẽ có lúc phải dùng đến nó"
"Em được học cả bắn súng sao"
"Vâng" cô cười cười và gật đầu
"Vậy em còn biết sử dụng vũ khí nào khác nữa không?'
"Có ạ, em biết dùng dao, kiếm, côn, gậy, cung tên mà thứ em thấy ít tốn sức lực nhất có lẽ là lựu đạn sức sát thương cực lớn mà hiệu quả lại cao hihi"
Hana không quên nói đùa vài câu làm cho Seo-jun và Aera cười,còn Sung-ho nghe cô nói thì khoé môi bạc khẽ cong lên thành một đường để lộ ra ý cười có phần nguy hiểm.
"Trải qua truyện hôm nay em quyết định sẽ dạy chị Aera chút võ nghệ để phòng thân hoặc là sau này dùng để trị chồng nếu anh ấy mà không ngoan cũng rất ổn nha"
Hana vừa nói vừa nhìn Seo-jun và Aera,cô cười híp cả mắt
Seo-jun nghe cô nói xong anh đưa tay sờ sờ mũi nhìn qua Aera,anh thấy mặt cô đã phiến hồng điệu bộ lúng túng ngại ngùng của cô làm anh cười tươi như hoa
Aera lén nhìn Seo-jun,cô ngại ngùng xua tay từ chối
"Em đang nói linh tinh gì vậy,chị bận lắm không có thời gian học mà chị cũng không thích hợp học đâu mà"
"Em cũng nên học một chút để phòng thân chứ,bây giờ xã hội phức tạp con gái ra ngoài một mình rất nguy hiểm không chỉ vậy ngành nghề của em cũng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.Biết chút sẽ tốt hơn đấy,sau này dùng để trị chồng cũng khá ổn"
Seo-jun nên tiếng động viên Aera,anh thấy Hana nói rất có lý quan trọng là anh đang lo và quan tâm đến sự an toàn của Aera.Đã vậy anh cũng không quên chọc ghẹo Aera,anh muốn được ngắm nhìn dáng vẻ thẹn thùng đó của cô.
Aera thấy anh nói vậy càng thêm phần xấu hổ cố gắng nở nụ cười công nghiệp ra gật đầu đồng ý đề nghị của Hana,trong lòng Aera lúc này đang thầm gào khóc giờ mà có cái hố ngay trước mặt để cô độn thổ luôn hay cô có thuật tàng hình thì tốt quá,có đứa em ăn rồi báo không à,sau đó cô lại im lặng nghe cô em họ của mình luyên thuyên tiếp.
Aera suốt bữa ăn hầu như cô không cần gắp thức ăn vì Seo-jun đã làm việc đó cho cô rồi,anh chăm sóc cô rất chu đáo làm cô rất ngại,không những vậy những món mà anh gắp toàn là những món cô thích mới lạ chứ.Mặc du cô đã một vài lần từ chối anh gắp giúp để cô tự ăn, nhưng anh vẫn vừa nghe Hana nói chuyện vừa gắp thức ăn vào bát giúp cô mặc kệ lời từ chối từ cô.
Những hành động này của anh làm cho tim của Aera như đang đánh trống trong lồng ngực vậy.Ngay cả Aera cũng ngạc nhiên về điều này, tại sao anh lại biết cô thích ăn gì hay chỉ là trùng hợp thôi,mà trùng hợp thì chỉ có thể một hai lần sao có thể trong vô số món trên bàn lại chọn được tất cả những món cô thích,còn những món cô không thích ăn thì tuyệt nhiên anh không gắp cho cô.
Cô rất tò mò liệu rằng có phải anh ấy cũng thích mình quan tâm lo lắng cho mình hay anh chỉ là đang thể hiện sự ga lăng thôi, cô không có can đảm để hỏi thẳng anh cũng không có dũng khí thổ lộ tình cảm với anh chỉ đành giữ lại trong lòng.
Hana vừa ăn vừa không ngừng luyên thuyên nhưng cô vẫn không ngừng để ý những cử chỉ và thái độ của Seo-jun dành cho chị họ có vẻ như anh cũng có ý gì đó với chị họ của cô chăng.Theo như cô thấy và cảm nhận về Seo-jun thì anh vừa phong độ,đẹp trai,ga lăng lại ấm áp,hiền lành,dễ gần vậy chả trách chị họ cô yêu thầm người ta suốt mười năm cũng không uổng phí nha.
Hana không kìm lòng được mà muốn đẩy thuyền cho cặp đôi này rồi nha, cô cũng muốn có ông anh rể như này thì còn gì bằng.Nói vậy chứ cô cũng có cảm tình và đánh giá cao Seo-jun,thấy anh là một người có thể tin tưởng được và có thể chăm sóc bảo vệ cho chị họ mình sau này.
Chị họ cô cũng đâu có chỗ nào không xứng với anh,chị xinh đẹp tài giỏi lại hiền lành tốt bụng thật thà đáng yêu chỉ có mỗi cái tôi quá nhát gan.Có nhìn thế nào cô cũng thấy hai người họ đẹp đôi quan trọng là Aera có tình cảm sâu đậm với Seo-jum nên muốn tác hợp họ với nhau.
Hana lại tiếp tục nhìn qua Sung-ho,không như ai kia cùng là anh em mà sao cách ứng xử lại khác xa nhau một trời một vực vậy kìa.Ai kia vừa lạnh lùng lại hẹp hòi ích kỷ khó tính khó nết khó ưa,ai sau này mà vớ phải anh ta chắc khổ cả đời.
Nghĩ đến đây cô lắc lắc nhẹ cái đầu rồi nhún vai một cái để loại bỏ những suy nghĩ trong đầu, cô tiếp tục tập trung vào ăn uống.Mỗi khi cô thưởng thức một món mới thì trên mặt lẫn cử chỉ điệu bộ đều thể hiện sự hạnh phúc,miệng tấm tắc khen
“Món này ngon quá đi”
“Nếu thấy ngon thì em ăn nhiều một chút đừng ngại”
Seo-jun thấy Hana ăn rất ngon miệng,lại không ngớt lời khen ngợi mà mỗi món cô chỉ ăn một miếng.Trong
khi đó mỗi món đều đầy cả một đĩa to,anh nghĩ con gái ai cũng sợ béo nên ăn ít để giữ vóc dáng nên lên tiếng động viên cô
“Vâng, em sẽ ăn hết mình không để lãng phí đồ ăn đâu ạ.Lãng phí đồ ăn là có tội đấy ạ” Hana cười típ mắt
Đúng như lời Hana nói Aera, Seo-jun và Sung-ho ăn rất ít, còn lại toàn bộ đồ ăn trên bàn đều được cô xử lý sạch sẽ không chừa lại món nào.Sức ăn của cô bằng bốn đến năm người trưởng thành gộp lại làm cho cả ba người họ lại một lần nữa được mở mang tầm mắt,không ngờ được rằng cô có thể trong một lần ăn được nhiều đến thế.
Aera cảm thán,còn Seo-jun thì giơ ngón cái ra tán dương cô.
Ngôn Tình Tổng Tài“Em thật là lợi hại đó nha”
Sung-ho tuy tập trung vào ăn uống nhưng những gì cô nói anh cũng đã nghe không sót một chữ nào, cũng như mọi hành động của cô đều được anh thu vào mắt.Anh nghĩ thầm trong lòng "bé con em thật là thú vị,có lẽ nuôi em sẽ tốn không ít đồ ăn" để rồi anh lại tự mình phủ nhận “mình đang nghĩ cái quái gì thế này chắc não có vấn đề thật rồi”.Anh hơi ngừng động tác, nghiêng nhẹ đầu gạt bỏ mớ suy nghĩ trong đầu đi nhưng ánh mắt lại bán đứng bản thân cứ dán lên người Hana không thể ngừng lại.
Cả bữa ăn Hana xem Sung-ho như không khí vậy,ai bảo tại cái tính kỳ cục gì đâu của anh cô mới nhìn thôi đã thấy khó ưa khó gần rồi.