"Trời ơi con bé này, mày chạy chậm giúp anh đi! Hù chết anh rồi."

Truy Khải bộ mặt mất hồn nói với Hàn Ly, giây phút cô lách đầu xe Lamborghini của người ta không biết Truy Khải hoảng sợ như nào. Xe hư đền không vấn đề gì cả còn nhỡ cô xảy ra chuyện gì mới đáng sợ, bảo bối bé bỏng Nam Cung gia anh mà có làm sao về ba mẹ anh từ mặt, anh cả đập chết anh cho xem.

Hàn Ly cười ha hả, "Không sao không sao, anh tin tưởng em đi."

"Anh không tin, nhất quyết không tin! Mày có làm sao thì người chết là anh đó!"

Mặc kệ ông anh mình leo nheo Hàn Ly vút ga đi.

    ---------

Đến một điểm quảng trường, Hàn Ly dừng xe đá chống chân xuống.

"Yo~ Các huynh đệ của tôi!"

Hoắc Uyển Ngưng cũng theo xuống xe, ngơ ngác nhìn xung quanh. Địa điểm quảng trường này vô cùng rộng, vài chục chiếc moto đủ các thể loại và hãng đậu sẵn, cộng theo đó là chủ nhân của chúng, toàn dân cháy phố.

Ở đây đều là bạn bè và huynh đệ tỷ muội với Hàn Ly, Hoắc Uyển Ngưng có quen biết vài ba người vì lúc trước cũng từng đi với họ mấy lần, còn lại đều xa lạ.

"Đến rồi hả Hàn Ly."

Một người thanh niên diện mạo đậm chất play boy lên tiếng, cười với Hàn Ly rất thân thiết.

"Ừm tôi đến rồi, có muộn quá không?"

"Không đâu, vừa kịp đó."

Hàn Ly chỉ chỉ tay về phía Hoắc Uyển Ngưng rồi giới thiệu với mọi người:"Đây là bạn thân của tôi, cũng có đam mê với xe đua. Mong mọi người chiếu cố cậu ấy như chiếu cố với tôi nhé, cảm ơn!"

"Àiii, chào cô em nhé. Em tên gì hả?''

Thanh niên play boy đến cúi mặt hỏi Hoắc Uyển Ngưng, vóc dáng anh ta rất cao, đoán chừng hơn mét tám.

Hoắc Uyển Ngưng cũng lịch sự đáp lại với vẻ hời hợt, "Xin chào anh, tôi tên Hoắc Uyển Ngưng. Rất vui được gặp."

"Được đó, chuẩn bị tốc chiến nào!"

Anh ta cười lớn xong rồi xoay người đi về phía hội bạn.

Hàn Ly nhìn cô hỏi:"Cậu có muốn đi riêng không tiểu Ngưng? Lái đi cho khoay khoả. Hai năm rồi chưa thấy cậu cầm lái moto lại lần nào cả."

Hoắc Uyển Ngưng có phần hơi đắn đo, nhưng sau vẫn gật đầu.

"Vậy thì mình lái xe nào? Ban nãy cậu chở mình đến mà Hàn Ly."

Hàn Ly nhìn về phía anh hai mình nở nụ cười gian tà, "Hehe, anh trai ơi, xe anh cho tiểu Ngưng lái đi!"

"Hả!?"

Truy Khải giật mình.

Đồng thời Hoắc Uyển Ngưng cũng nhìn anh, cũng bồi một câu:"Nếu anh không phiền."

"Được, không vấn đề gì cả. Em lái cẩn thận nhé."

"Cảm ơn Nhị ca Truy Khải."

"Không cần khách sáo."

Truy Khải ném chìa khóa cho Hoắc Uyển Ngưng rồi đứng dạt sang bên. Hoắc Uyển Ngưng leo lên xe ngồi, động tác khá không thuần thuật vì cô đã bỏ tay lái moto từ sau khi kết hôn với Công Tôn Dạ Uý rồi. Kể từ lúc đó không lái nữa nên có chút chưa quen lại.

Một chuyện đều ổn thoả, bỗng một người phụ nữ tuổi trên hai lăm đứng tựa hông vào con xe moto của cô ta vi vu điếu thuốc, phà một làn khói vào sương đêm rồi nói:"Cô bé à em lái được không đó, trông em không giống lái được Moto nha. Tiểu bạch thỏ yếu đuối không phù hợp với trò này em nên cân nhắc."

Tiểu bạch thỏ yếu đuối? Không lái được moto?

Xin lỗi chứ Hoắc Uyển Ngưng lúc trước kết hôn là một tay moto lão luyện đó. Hàn Ly còn phải lẽo đẽo theo sau cầu chỉ dạy. Chẳng qua là liên hôn và chuyện công việc khiến cô không có tâm trạng và thời gian lái moto nữa thôi.

Tuy không vui nhưng cô vẫn bình thản, khiêm tốn nói với cô ta:"Cảm ơn đàn chị quan tâm, quả thật em chưa quen, có gì đàn chị chỉ dạy giúp em."

Cô ta hừ một cái, tiếp tục hút thuốc không nói gì thêm nhưng trên khuôn mặt cô ta hiện rõ sự khinh bỉ và coi thường.

Đội mũ bảo hiểm vào rồi chuẩn bị xuất phát, Hoắc Uyển Ngưng liếc mắt nhìn đàn chị kia, cô ta trông rất ương ngạnh và lạnh lùng, vứt điếu thuốc còn dang dở xuống chân dậm qua loa mấy cái rồi ngồi lên xe.

"Xuất phát!"

Tiếng hô của Hàn Ly cất lên dàn moto lập tức di chuyển.

Không hổ danh là lão làng a, Hoắc Uyển Ngưng được đà phấn khích dĩ nhiên là dẫn đầu. Tiếng động cơ của hơn hai mươi chiếc xe moto vang trời xé gió đêm lạnh lẽo của phố Tây Ngụy.

Hoắc Uyển Ngưng đánh mắt nhìn bên cạnh, Hàn Ly cũng không thua kém mà bắt kịp, thứ ba là cô đàn chị khi nãy và chàng play boy kia.

"Hàn Ly cậu cũng được lắm!!"

"Đến đây đến đây!"

Đến khúc đoạn đường vòng cung, đối với một số người có thể e ngại, họ dần dần giảm tốc một chút. Riêng Hoắc Uyển Ngưng không biết mùi sợ là gì, giữ nguyên tốc độ chạy đến bẻ cua một đường sắc lẹm như dao.

Chiếc moto của cô nghiêng tưởng chừng như ngã xuống mặt đường nhưng thực ra chỉ cách mặt bê tông 2 cm. Bánh xe cọ xát xuống đường tạo ra tiếng ma xát lạ lùng.

Qua đoạn cua vòng cung đó làm đàn chị ban nãy há hốc mồm, có vẻ như cô ta nói sai về Hoắc Uyển Ngưng rồi. Đối với tay moto mới "chập chững" thì như này quá khó với cái tốc độ đó rồi.

Điểm tập kết.

"Đường chỉ nhiêu đó?"

Hoắc Uyển Ngưng hỏi Hàn Ly, vẻ mặt chưa chơi đủ.

Hàn Ly gượng cười:"Nhiêu đó thôi."

Cô năng bỏ mù xuống nhào đến bá vai Hoắc Uyển Ngưng. "Cậu đó, lâu không lái mà vẫn mạnh bạo như vậy."

Hoắc Uyển Ngưng hiện tại xem sắc mặt của vị đàn chị ra oai kia. Cô ta vừa nãy không muốn xấu mặt với Hoắc Uyển Ngưng nên cũng giữ tốc độ hệt như vậy bẻ cua, với kĩ thuật chưa tốt và sơ ý nên xe cô ta nghiêng về trái, chân chống xuống đường nên bị trầy xước một mảng lớn, da tróc máu chảy ròng ròng. Cô ta nhăn nhó ngồi lau máu ở mắt cá chân. Hoắc Uyển Ngưng lại được phen cười trong lòng.

Anh chàng play boy:"Nếu không được tại sao khổng giảm tốc? Trước giờ em không háu thắng như vậy mà?''

Sắc mặt cô ta khó coi vô cùng, báu chặt chiếc khăn lắm lem máu trên tay.

"Chân chảy máu nhiều quá, đưa em đi bệnh viện xử lý vết thương nhé."

"Ừ."

Hàn Ly ráng lấy tay che miệng cười, cô chỉ muốn cười thẳng vào mặt cô ta thôi nhưng vẫn phải tém tém lại. Cô ta làm ầm ĩ lên sau không tiện lái moto cùng hội được.

..

Hoắc Uyển Ngưng và Hàn Ly đi về phía Phong Dực nhưng ánh mắt Hàn Ly lại va phải nam thần. Cô sáng rực mắt gọi lớn:"Phong đại nam thần!"

Phong Dực đang hút thuốc nhìn về phía xa xăm bị cô gọi nên giật mình nhìn.

Hàn Ly đến ôm anh, Phong Dực cũng không bạc đãi gì, xoa đầu cô nhẹ nhàng nói:"Em đi chơi moto?"

"Ừm, anh đến đây là cũng..."

"Ừ, anh cũng đua moto được."

Hàn Ly mừng rỡ cười cười với Phong Dực:"Vậy tốt quá, hai ta hợp nhau quá trời à nha."

Cái gì đây? Cái màn cẩu lương này từ đâu ra?

Truy Khải trố mắt nhìn em gái cành vàng lá ngọc nhà mình sà vào lòng người đàn ông lạ mà ngu ngơ.

"Hàn Ly? Em làm gì vậy, em quen anh ta?"Truy Khải hỏi.

Hàn Ly còn ôm Phong Dực chưa buông, nghiêng mặt nhìn anh hai mình bình thản nói như thật:"Sao lại không biết, người này là bạn trai đại thần của em!"

Bạn - trai - đại - thần!?

Bốn chữ cứa sâu vào tim Nhị ca Truy Khải.

Phong Dực hạ thấp mi mắt, ôn nhu nói với vật nhỏ trước ngực mình:"Đừng nháo, anh còn chưa đồng ý gì mà..."

"Ai ya, giờ anh đồng ý là được rồi mà."

Mặc kệ đời, mặc kệ em gái nhà mình ôm con trai nhà người ta nũng nịu Truy Khải đang ôm ngực mình khụy dưới đất, chết tâm rồi.

Em gái nói mới bị bạn trai đá làm anh ta vui gần chết, ném được thằng tồi ra khỏi cuộc đời em gái cưng giờ em gái cưng đi ôm một thằng đàn ông khác đẹp trai, ôn nhu hơn thằng cũ.

Thật sự, chết tâm rồi.

Truy Khải cho hay.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play