Hoắc Uyển Ngưng đến lúc định cúp điện thoại chúc cô bạn ngủ ngon thì bị Hàn Ly hớn ha hớn hở kéo đi dạo phố. Ban đầu là ai đó than chân còn đau mà tự nhiên lại phấn khởi nằn nặc đòi đón Hoắc Uyển Ngưng đi dạo phố đêm Tây Ngụy.
Và thế là cô khoá cửa phòng khách sạn, khoá xe các thứ cả rồi đứng dưới sảnh khách sạn chờ vị tiểu thư kia đến đón.
Hoắc Uyển Ngưng ban đêm mặc quần jin dài kiểu cách bị khoét ngay đầu gối. Trên lại là áo hoodie đen trùm đầu, nhìn cô năng động và khó gần hơn thường ngày. Cởi bỏ vỏ bọc chững chạc trên công ty tuổi ba mươi cô giờ là cô nàng cá tính đúng với độ tuổi hai mốt ấy.
Trong màn đêm gió lạnh lướt thướt dạo ngang, vài sợi tóc mai cô bay phấp phới. Xung quanh lại lác đác vài cặp tình nhân đi vào khách sạn, cô không bận tâm gì cả chỉ đứng câu hồn giữa đêm lạnh.
Móc điện thoại di động trong túi áo khoác ra xem giờ, lúc này đã là gần 1 giờ sáng. Hoắc Uyển Ngưng đứng cũng tầm 10 phút rồi chưa thấy bóng dáng Hàn Ly đâu mới gọi một cuộc.
"Alo, Hàn Ly cậu sao chưa đến? Có phải...anh trai cậu không cho đi không?"
Câu hỏi như biết tỏng tình cảnh của Nam Cung Hàn Ly bên phía Nam Cung gia hiện giờ.
"Xin lỗi tiểu Ngưng, cố chờ chút nữa mình sắp năn nỉ thành công rồi." Nam Cung Hàn Ly nhỏ giọng nói qua diễn thoại. Bây giờ còn phải ninh nọt anh cả đại nhân cho đi chơi.
"Anh cả, Hàn Ly đi một chút thôi mà, em hẹn bạn đứng đợi rồi cậu ấy chờ em lâu sẽ cảm lạnh."
Giọng nỉ non như mèo nhỏ, thiếu điều vứt hết mặt mũi đi ôm đùi anh trai năn nỉ rồi đó.
Giọng người đàn ông trầm trầm lạnh lùng nói:"Khỏi năn nỉ, gọi lại cho bạn em bảo cậu ấy vào nhà là được rồi mà."
Nam Cung Tử Sâm gồi bắt tréo chân trên ghế sofa đang xem tài liệu mà bị cô em gái út mè nheo đến đau đầu.
"Anh cả, anh cả, cho em đi một chút thôi."
Anh đẩy kính một cái, nghieng mặt nhìn Hàn Ly.
"Trách anh cả quá nhẹ tay nên chân em còn muốn chạy đi chơi?"
Hàn Ly chột dạ, lúc bị đánh thì rất ngoan ngoãn hứa sẽ không đi khuya nữa giờ lại quên bén mất. Đang thừa thế xông lên đột nhiên bị anh cả nói chuyện này làm cô nghẹn lời.
"Không có, anh cả không biết nương tay gì hết, em gái bảo bối của anh vẫn còn thấy đau nha."
Giây phút thấy bản thân hèn mọn nhất cuộc đời Hàn Ly chính là phải giả ngoan giả ngoãn năn nỉ vị tổ tông này.
"Chuyện gì đấy, lại năn nỉ anh cả chuyện gì?"
Truy Khải từ đâu đi đến, trên thân còn bộ quần áo ngủ màu xám, ngáp một cái hỏi.
Hàn Ly thấy cứu tinh đến lập tức ve vẩy đuôi như cún con:"Anh hai! Anh thuyết phục anh cả giúp em đi, em hẹn đưa tiểu Ngưng bạn em đi dạo phố cuối cùng giờ anh cả không cho em đi, cậu ấy chờ nãy giờ rồi anh."
Truy Khải nhìn anh mình định nói gì đó thì bị cái trừng mắt của Nam Cung Tử Sâm làm cho im bặt. Anh không dám hó hé một lời, đùa gì chứ người ta sợ anh cả lắm a.
Khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc của Tử Sâm như rành rọt viết lên dòng cảnh cáo:
"Thử năn nỉ giúp con bé xem?"
Truy Khải nuốt khan một ngụm nước bọt, hắng giọng:"Hàn Ly, trời tối lạnh nên em..."
"Anh hai...."
Giương lên đôi mắt long lanh như ngọc làm kẻ mềm lòng với em gái như Truy Khải phải đổ gục. Anh ta cúi mặt, nhỏ giọng nói:"Anh cả, hay cho cho Hàn Ly đi chơi một chút. Con bé bị cấm túc mấy hôm trong phòng rồi...''
"Anh cả, anh cả, đi mà..."
"Anh cả, anh xem em gái chúng ta đáng thương này..."
Nam Cung Tử Sâm định lên giọng trách khứ Truy Khải chiều hư Hàn Ly nhưng cuối cùng vẫn thôi, anh lắc đầu ngao ngán.
"Thôi được rồi, đi thì đi một chút thôi."
Hàn Ly và Truy Khải chưa kịp mừng thì anh tiếp tục nói:
"Truy Khải!"
"Dạ!?"
"Đi theo trông chừng con bé. Để nó lêu lổng hay xảy ra bất cứ chuyện gì thì mày chết toi với anh."
"Dạ, em biết mà."
Xong công tác tư tưởng hai người cắp chân chạy tít đi mất hút. Hàn Ly và Truy Khải mỗi người một chiếc moto lái đến chỗ Hoắc Uyển Ngưng.
- -------------------------
"Tiểu Ngưng!" Hàn Ly chạy đến gần Hoắc Uyển Ngưng gọi lớn. Cô biết người tới rồi liền quay lại nhìn.
"Đến rồi đó hả, tưởng anh cậu không cho đi cơ."
"Năn nỉ anh ấy khô họng luôn đó, cộng thêm cả anh hai mình mới được đó."
Lúc này Truy Khải lên tiếng:"Chào tiểu Ngưng."
"A, Nhị ca Truy Khải đấy à. Anh cũng đi sao?"
Hàn Ly bất đắc dĩ giải thích, "Anh cả bắt anh ấy theo trông mình."
Truy Khải cười gượng, anh khổ quá mà.
"Hai đứa đi trước, anh theo sau."
"Được."
Đặt mông lên ngồi được xe của Hàn Ly thì cô bị Hàn Ly phóng vút một cái giật bắn mình. Hàn Ly lái xe moto với tốc độ thần sầu, hơn 1 giờ sáng tiếng động cơ moto vang khắp cả phố. Tuy nhiên Hoắc Uyển Ngưng cũng là một người đam mê tốc độ như Hàn Ly nên cô chẳng thấy sợ gì cả mà còn rất sản khoái.
"Tuyệt đấy Hàn Ly!"
"Ờ dĩ nhiên!"
Hàn Ly hơi cúi thấp mình, tiếp tục tăng tốc.
Hoắc Uyển Ngưng tin tưởng vào tay lái của cô bạn mình, cũng không phải là lần đầu tiên ngồi xe do Hàn Ly chở nên việc cùng lúc tạt đầu ba chiếc ô tô và kháy đểu xe tải giờ khuya chẳng là gì xa lạ với cô nữa rồi.
Trước mặt là một chiếc Lamborghini màu cam neon chạy rù rì Hàn Ly lại tăng lên máu chiến, chạy vù lên lách một khoảng đầu xe người ta. Trong khoảnh khắc tưởng chừng cô đâm vào cạnh đầu xe Lamborghini đó thì không, với tài nghệ thượng thừa thì chuyện né ra này nhỏ thôi.
Chiếc moto của hai nàng tránh được, hù cho chủ chiếc Lamborghini một phen khiếp vía. Anh ta mở kính xe ra chửi lớn:"Con mẹ nó đi kiểu gì đấy, chiếc Lamborghini của ông!"
Hàn Ly cười đáp lại:"Haha, anh chạy cùi quá đấy anh trai ạ!"
Nói rồi phóng ga đi, Hoắc Uyển Ngưng vẫn bình tĩnh, hai tay nắm chặt áo Hàn Ly.
"Cậu bớt chọc người ta đi nha, nhỡ anh ta chạy đuổi theo thì sao?"
Hàn Ly không quan tâm lắm, chắc nịch nói:"Với điệu bộ vừa rồi e là vừa mua con xe này không lâu, còn mới toanh và tốc độ chậm hơn xe ô tô bình thường thì không dám chạy đuổi theo đâu."
Hoắc Uyển Ngưng lắc đầu bất lực với nàng báo này rồi, giờ đã hiểu vì sao anh cả cô ấy không hài lòng để nàng này lái xe đi chơi rồi.