Kha Mỹ giữ đúng lời hứa của mình,sau khi làm việc nhà xong thì cô liền lên phòng dẫn Tố Di đi chơi …
Cô đưa Tố Di ra vườn trước nhà,ở đây có vườn hoa và vườn rau.Không khí cũng rất là mát mẽ và dễ chịu..
" Ah…ở đây mát quá đi."
" Ừm,ở đây là vườn hoa …"
" À,tôi cũng có ngửi được mùi thơm nữa. “”
“” Ừm.."
“” À nghe nói là cô sắp đi Mỹ chữa bệnh hả.."
" Ừm,chắc là vài tuần nữa sẽ đi. "
" Vậy chúc cô sớm hồi phục…"
" Kha Mỹ,cảm ơn cô rất nhiều…"
" Không có gì đâu. "
" Đợi cô nhìn thấy rồi thì tôi sẽ dẫn cô đi tham gia biệt thự,nơi này còn nhiều chỗ đẹp lắm.Điển hình là hồ cá nè, phòng tranh,nông trại,hồ bơi, phòng giải trí,…"
" Wow,nghe thích quá đi.Đây chính là động lực giúp cho tôi sáng mắt ra.."
" Ừm "..
Hai cô gái ngồi trên xích đu hóng gió,Kha Mỹ có thể nhìn ngắm thiên nhiên xung quanh nhưng mà Tố Di thì chỉ có thể cảm nhận được mà thôi.
Mấy năm qua cô sống như thế cho nên cũng đã quen thuộc.. Nhưng hiện tại đã có Tử Nam ở bên cạnh,cô cũng muốn vì tương lai của cả hai mà tốt đẹp hơn nữa. …
___##
Tử Nam tăng ca đến 9 giờ tối thì anh mới rời khỏi công ty, trên đường về thì anh có mua một đồ ăn cho Tố Di..
Về đến nhà thì thấy Tố Di ngồi ở xích đu,sau đó anh bước lại rồi nhìn cô gái của mình.
" Kha Mỹ cô đem đồ ăn vào trong đi."
" Vâng."
" Anh về rồi "
" Ừm."
" Sao hôm nay em lại ra đây vậy. "
" Là Kha Mỹ dẫn em đi,cô ấy nói ở trong phòng hoài thì buồn lắm cho nên mới dẫn em ra đây chơi. "
" Ừm,em ra đây hít thở không khí thiên nhiên cũng tốt."_ anh khá là hài lòng khi hôm nay Tố Di vui vẻ như vậy.
Lát sau thì cả hai cũng đi vào nhà ăn tối,lúc nãy anh có mua bánh trứng, tokbokki và trà trái cây cho Tố Di.
" Em ăn đi,mấy cái này ngon lắm …"
"Vâng. "
" Tử Nam,ngon thật đấy,em rất thích "
" Vậy mỗi ngày tan làm ann sẽ mua cho em ăn.."
" Vâng. “” …
___##
Tại quán bar,Vân Kiều đang ngồi uống rượu.Uống cho say để quên hết đi những chuyện không vui …
Cuối cùng thì nó cũng trở về bên anh ấy, nhưng nó chỉ là một đứa mù mà thôi.
Đáng chết thật mà,bao nhiêu năm giành giật rồi nhưng cuối cùng lại thua tay trắng …
Mình như vậy mà lại thua một đứa bị mù, tức thật mà …
“” Này em gái, uống với anh một ly đi. "_ Trương Nghệ cầm ly rượu lại rồi mời rượu Vân Kiều.
" Anh là ai vậy."
" Anh là Trương Nghệ,…"
Cái tên này cô đã nghe qua rồi nhưng không biết là đã gặp ở đâu nữa …
" Được,anh mời thì tôi uống…"
" Em có thể qua đêm cùng với anh không, người đẹp."_ Anh ta nói nhỏ vào tai của cô.
" Anh có thể giúp em trả thù Đặng Tố Di,em muốn gì cũng được …"
Nghe đến đây thì cô ta liền khựng người lại,bởi vì cô rất ghét cái tên đó.
" Được, chỉ cần anh giúp em trả thù con nhỏ đó là được…"
" Vậy cạn ly …"
Lát sau thì hai người họ cũng rời khỏi quán bar rồi đến khách sạn,khi bước vào phòng thì cả hai đã quấn lấy nhau rồi …
Trương Nghệ khi lên giường thì không có nhẹ nhàng gì cả,anh ta mạnh bạo như một con thú vậy.
Đây là tiểu thư mà họ Vân,anh cảm thấy không có lỗ vốn gì cả. Đặc biệt là anh cũng muốn trả thù Mạc Tử Nam nữa,năm xưa ở trong quán bar Trương Nghệ đã bị Tử Nam đánh suýt chết vậy cho nên anh ta sẽ không bỏ qua chuyện cũ.
Năm xưa Trương Nghệ định giở trò đồi bại với Tố Di nhưng cũng may là có Tử Nam cứu kịp thời,cho nên Tố Di cũng không sao. Người có sao đó chính là Trương Nghệ,anh ta phải nằm viện gần 1 tháng,đầu bị chấn thương mạnh cho nên cũng hơi nguy hiểm.
Lần này trở lại chắc chắn sẽ phục thù,với lại có Vân Kiều là đại tiểu thư nhà họ Vân nên anh cũng không sợ nữa,cô ta cũng chút nhan sắc và trí thông minh mà.
Kết thúc trận kích tình thì cũng hơn 2 giờ sáng,ai nấy cũng mệt rã rời …Vân Kiều không hối hận vì chuyện này,bởi vì cô cũng không còn trong trắng nữa..
Từ năm cấp 3 thì cô đã quan hệ với đàn ông rồi,vậy cho nên mấy chuyện này nó rất là bình thường trong đời sống hằng ngày của mình.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT