28

Khi còn học cấp ba mọi người thường nghĩ rằng thi đại học là chuyện khó khăn và đáng sợ nhất. Đến khi vào đại học thì mới phát hiện ra, những kì thi kết thúc học phần còn đáng sợ hơn cả đại học, mà chúng lại còn diễn ra ba tháng một lần.

Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền.

Khôi Vỹ đã tập luyện trở lại cho giải đấu quốc gia, cậu mệt tới bở hơi tai, gọi Kỳ An và Đình Nguyên đến quán coffee nhà mình để nói chuyện cho khuây khoả thì lại trông thấy hai người bọn họ cầm theo sách vở ôn bài.

"Hai người... đang làm cái gì vậy?" Khôi Vỹ híp mắt.

"Là sinh viên, không học thì làm gì?" Đình Nguyên hỏi lại.

"Em biết chứ! Nhưng em đâu có hỏi? Em đang bức xúc đấy! Hai người đang làm cái quái gì vậy? Em gọi hai người ra đây là để xả stress mà!!" Khôi Vỹ gào ầm lên.

Đây là những môn thi cuối cùng trong chương trình học của Đình Nguyên, vậy nên lần này anh chỉ thi ba môn. Trái lại, tuần sau Trí Nguyên phải thi đến năm môn, cậu mệt mỏi nằm dài ra giường ấm ức.

"Cái trường đại học chết tiệt này, trường khác còn cho thời gian dài để ôn, trường của chúng ta chỉ cho nghỉ có một tuần!"

"Ấm ức lắm sao? Học không nổi thì em nên nghỉ ngơi, nhồi nhét không tốt đâu."

Đình Nguyên đi lại ngồi bên cạnh cậu, "An, cố gắng một chút, thi xong rồi anh sẽ đưa em đi chơi."

"Đi đâu ạ?" Kỳ An hứng thú.

"Gặp em gái của anh, muốn không? Anh muốn giới thiệu hai người với nhau."

"Muốn ạ, gặp người thân của anh, em rất vui."

Thấy Kỳ An cười ngốc nghếch như thế tim của Đình Nguyên lại mềm ra, anh nghiêng đầu hôn lên môi cậu một cái. Kỳ An lập tức đáp lại, ôm lấy cổ Đình Nguyên muốn hôn sâu thêm một chút nữa.

Đình Nguyên cảm thấy từ sau khi Kỳ An biết mọi chuyện cậu càng có xu hướng nhiệt tình khi hai người tiếp xúc thân mật với nhau hơn. Trước đây vì mới quen nên vẫn còn ngượng ngùng, dạo gần đây khoảng cách của hai người đang dần thu hẹp lại rồi.

Kỳ An hôn đến nghiện, Đình Nguyên luồn tay vào tóc của cậu, đầu lưỡi ấm nóng chen vào đùa nghịch với cái lưỡi nhỏ yếu ớt, quấy nhiễu cọ xát khiến cho Kỳ An chịu không nổi nhăn mặt. Hai người hôn thường xuyên nhưng hôn lưỡi thì rất ít lần vì Kỳ An chưa quen.

Tiếng nước bọt, tiếng hôn ngân khiến người khác cho người khác nghe thấy phải đỏ mặt. Kỳ An khép mắt ngẩng đầu, cằm cọ vào cằm của Đình Nguyên. Hơi thở của đối phương tràn ngập trong khoang mũi, nhiệt độ ấm áp, mùi hương nhẹ nhàng, quen thuộc.

Ngón tay Đình Nguyên xoa nhẹ gáy Kỳ An khiến cậu rụt cổ, chỗ mẫn cảm mà Đình Nguyên phát hiện ra sau những đêm hy sinh tay làm gối cho cậu. Không rõ vô tình hay cố ý mà bàn tay mát lạnh còn lại đã đưa vào trong vạt áo, vuốt ve eo của cậu. Kỳ An run người, không nén nổi rên nhỏ một tiếng rồi tự làm bản thân đỏ mặt.

Cậu không ngờ mình vừa phát ra thứ âm thanh đáng xấu hổ đó.

Cả người của Kỳ An mềm nhũn, đầu óc như tê dại, lưng cũng tê rần. Căn trọ yên ắng không còn tiếng động nào khác ngoài tiếng hôn của hai người, tai của Kỳ An vì thế cũng đỏ lên.

Đình Nguyên ôm lấy lưng giữ cho cậu ngồi vững, đầu lưỡi liếm láp nghịch ngợm chiếc răng nanh trắng sứ đáng yêu của cậu. Kỳ An lại run lên, cậu đáp không nổi nữa, hơi thở cũng cạn, Đình Nguyên thì cảm thấy không ổn rồi, nếu hôn nữa thì sẽ có chuyện lớn nên tách ra để cậu tựa đầu lên vai anh thở hổn hển.

"An An, thời gian thở trong lúc hôn của em kéo dài hơn rồi." Đình Nguyên thấp giọng thủ thỉ mang theo ý cười, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng cậu.

Kỳ An vẫn chưa thể nói được gì, cậu cố gắng kiểm soát hơi thở của mình, đấm nhẹ lên lưng hắn.

"Sao thế?"

"... mỗi ngày đều hôn, anh nói xem, em có là heo thì cũng phải tiến bộ."

Hôm nay cả Kỳ An và Đình Nguyên đều đi thi, hai người tách ra ở cổng trường vì thi ở hai toà nhà khác nhau. Sau ca thi đầu tiên Kỳ An vẫn còn một môn nữa, Đình Nguyên thấy vẻ mặt vừa lo lắng và buồn ngủ của cậu, anh phì cười.

"Anh đã bảo em ngủ sớm rồi kia mà, cố gắng lên một chút, một lát thi xong anh sẽ đi siêu thị mua ít đồ ngon cho em."

"Em đi nữa, em muốn ra ngoài để thông thoáng đầu óc."

"Ừ, vậy thì trước hết phải thi tốt nhé."

"Anh cũng vậy!"

Đình Nguyên xoa tóc cậu, vừa bước lùi vừa vẫy tay chào hệt như không muốn phải chia xa. Kỳ An vẫy vẫy tay với anh thêm một lát nữa, tới khi anh bảo cậu mau đi đi, Kỳ An mới chịu gật đầu chạy về hướng toà nhà của mình.

Vô tình lại va đầu vào lồng ngực của Bá Duy khi chạy trên hàng lang, hắn giật mình muốn đỡ lấy cậu nhưng Kỳ An đã đưa tay ra hiệu rằng không sao. Cậu loạng choạng đứng vững lại, lúc này mới nhận ra người mình va phải là ai.

Kỳ An hơi ngượng khi chạm ánh mắt với Bá Duy, trái lại Bá Duy mỉm cười nhẹ, bắt chuyện với cậu, "Chạy vội như thế nếu như ngã như lần trước thì sao?"

"Không sao ạ, tôi sắp trễ giờ thi rồi, xin phép đi trước." Kỳ An đáp.

"Em... đem đầy đủ rồi chứ? Không quên cái gì nhỉ? Giống như lần trước anh phải chạy về lấy hộp bút cho em." Bá Duy cười gượng, "Bây giờ chúng ta không còn ở bên cạnh nhau, anh cũng không thể lấy cho em được nữa. Em chú ý cẩn thận một chút, đừng để mình gặp phải những chuyện ấy."

Kỳ An nắm chặt lấy quai đeo balo của mình, "Giờ đây tôi đã có người nhắc nhở và kiểm tra giúp trước khi đến trường rồi, anh không cần bận tâm về tôi nữa đâu."

"... thế sao?"

"Trễ rồi, tôi đi đây, chúc anh thi tốt."

Kỳ An vội vàng chạy về hướng thang máy, Bá Duy cũng chỉ có thể nhìn theo cậu, lời trên môi vẫn còn chưa nói ra được thành câu.

"Em cũng thi tốt..."

Không biết kết quả sắp tới ra sao nhưng ngày đầu tiên cả hai người đều làm bài rất ổn, hiện tại vẫn chưa có gì đáng lo ngại. Xe đẩy của siêu thị thì vô cùng to, Đình Nguyên không nói không rằng lại bế Kỳ An đặt vào trong xe đẩy đi làm cho cậu phát hoảng.

"Anh thấy em mệt rồi, cứ ngồi yên đi để anh đẩy."

"Em không còn bé nữa!"

"Em còn bé, lớn thế nào vẫn bé hơn anh."

Kỳ An đưa tay che mặt, cam chịu để Đình Nguyên đẩy đi. Lúc cậu đã có can đảm đưa tay xuống thì lại có một ông bố đẩy xe đi qua, trong xe là một đứa trẻ mặt áo khoác vàng y hệt cậu, thằng bé tròn mắt nhìn chằm chằm vào cậu như đang nghi vấn.

Kỳ An: "..." Xấu hổ quá đi mất.

Nhưng nhóc con à, em có đồng ý với anh là được đẩy đi thế này rất thích không?

Vì học thi rất mệt nên cần được bồi bổ, Đình Nguyên mua rất nhiều sữa, các loại bánh dinh dưỡng, các loại đậu, thịt cá rau để cho Kỳ An ngồi trong xe canh chừng.

"Nguyên ơi, em muốn ăn snack, dạo gần đây em muốn ăn snack đêm." Kỳ An trông thấy hàng snack thì sáng mắt lên, muốn chạy lại nhưng không thể, chỉ còn cách nhờ Đình Nguyên.

Không ngờ anh lại lắc đầu từ chối thẳng, "Ăn cái khác đi, em ăn snack nhiều rồi, hay là để anh tìm thứ gì đó cho em ăn vặt?"

"Không được, phải là vị đó! Phải là cái sự giòn tan đó! Anh đẩy em đi sang đó đi, em chỉ mua hai túi, chỉ hai túi thôi!"

"Lúc vừa rồi chẳng phải bảo mình không còn bé nữa sao?"

"Còn anh cố tình để em ngồi trong đây là để em không mua snack được chứ gì!"

Cuối cùng Đình Nguyên chấp nhận thương lượng, để cậu lấy hai túi snack, nhưng khi đi qua hàng nước ngọt Kỳ An lại với tay lấy một chai coca to lớn.

Kết quả không có gì đáng bất ngờ, Đình Nguyên lấy lại cất ngay ngắn vào kệ.

Hai người ghé quán mì lần trước để ăn trưa, nhưng vừa vào quán thì tiếng chuông điện thoại của Đình Nguyên lại đổ. Anh bảo cậu vào gọi món trước, anh nghe máy rồi sẽ vào sau. Kỳ An không có ý kiến gì, tuy nhiên khi vào đây gọi món cậu mới nhớ ra lần trước Đình Nguyên đã dặn chủ quán đừng cho nước cay vào bát mì của cậu.

Hôm đó anh bảo là rất cay, sợ cậu ăn không quen.

Nhưng mà sau những chuyện đã qua thì cậu không còn tin nữa.

Người gọi tới cho Đình Nguyên là Tuệ Nghi, gọi qua SNS nên rất tiện, dù Tuệ Nghi đã sang Mỹ được một năm nhưng hai người vẫn thường xuyên nhắn tin liên lạc, nói những chuyện vặt vãnh.

Trước đây Đình Nguyên không có ý định trở thành gia đình cùng với người phụ nữ lạ mặt kia và đứa con gái riêng của bà ấy, thế nhưng bé gái 11 tuổi năm đó cứ bám lấy anh, muốn chơi với anh, thậm chí còn khóc rống lên khi anh lạnh lùng bỏ mặc nó.

Đình Nguyên đau tai, không có mẹ của cô bé ở đây nên đành phải tự mình mua kem dỗ dành, cốt để cho yên chuyện.

Có hôm đứa bé này còn lẽo đẽo xỏ dép đi theo anh tới tận sân bóng, thấy anh chơi quá hay nên xin anh dạy cho mình. Cứ mỗi khi Đình Nguyên về nhà vì có việc thì sẽ ôm bóng chạy theo xin xỏ anh, có hôm còn dám lén bắt taxi đến trường cấp ba để tìm anh rồi đi lạc.

Khi Đình Nguyên chạy từ kí túc xá đến thì thấy đứa bé này đang đứng khóc với bảo vệ, vừa trông thấy anh thì chạy lại ôm lấy chân.

Đình Nguyên đau đầu vỗ trán.

Một lần cãi nhau với ba, anh về nhà lấy đồ để đến trường ở thì lại gặp Tuệ Nghi chạy tới ồn ào khoe điểm 10, anh đã lớn giọng mắng.

"Đừng làm phiền người khác nữa! Tôi không phải là anh trai của cô! Đã lớn như thế rồi còn không biết phải trái, liên tục làm phiền người khác như thế thì có phải là trẻ ngoan không?"

Mắt của Tuệ Nghi ầng ậc nước, con bé nhăn mặt lại oà khóc nhưng sợ rằng sẽ lại bị anh mắng nên lập tức ngậm miệng khóc thút thít, nói năng không rõ ràng thành câu.

"Ba bảo anh là anh trai... hức, anh trai của em mà." Tuệ Nghi quệt nước mắt. "Không có ai chơi với em hết, anh trai phải chơi với em gái mà ạ? Anh đừng mắng Nghi hức, đừng mắng em, anh Nguyên không chơi với em, em không muốn ở trong phòng một mình."

Tuệ Nghi không dám khóc nữa, mặc dù sợ nhưng cô bé lại sợ anh trai tức giận nhiều hơn, vì vậy cô bé cầm bài kiểm tra mười điểm nhăn nhúm của mình đi khỏi phòng.

Cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng của Đình Nguyên, anh thở dài, đi tới lau nước mắt cho Tuệ Nghi rồi hỏi cô muốn ăn cái gì không, anh sẽ dắt cô đi ăn để thưởng cho cô khi được mười điểm.

Từ đó hai người trở thành anh em thân thiết mặc dù không cùng cha, cùng mẹ.

"Anh hai, em báo cho anh một tin vui! Tuần sau em sẽ về nước thăm nhà đó! Anh bất ngờ không?"

Bây giờ đã trở thành cô gái 19 tuổi xinh đẹp và tài giỏi rồi, thời gian trôi qua thật nhanh.

"Không bất ngờ, ba báo cho anh biết rồi." Đình Nguyên bình thản đáp.

"A... ba thật là, cả anh nữa, anh không thể tỏ ra bất ngờ một chút sao? Em gái đã lâu mới về kia mà?" Tuệ Nghi hờn dỗi.

"À, bất ngờ, vô cùng bất ngờ."

"... anh nên im lặng thì hơn."

Đình Nguyên phì cười, hỏi thăm cô chuyện học tập và tình hình sức khoẻ, Tuệ Nghi bảo anh đừng hỏi những câu xã giao đó nữa, cô lập tức đi vào chủ đề mà cô tò mò bao nhiêu lâu nay.

"Anh trai, anh đã tìm được đối tượng ở trường đại học chưa vậy? Em vừa thấy anh viết bài phủ nhận mối quan hệ! Lần đầu thấy anh chịu lên tiếng vì một người nên em cực kì sốc! Tuy nhiên anh trai của tôi ơi, anh sắp ra trường rồi đó!"

"Em lại định lải nhải chuyện này sao?"

"Sao mà không lải nhải cho được?"

"Anh không có mẹ, em định làm mẹ của anh sao?"

"Đốc thúc anh là nhiệm vụ của em, em vô cùng ấm ức thay cho anh đấy. Đẹp trai như thế, tốt tính lại còn giàu có như vậy mà chọn độc thân, anh định để mọi người nhìn rồi thèm thuồng hay sao?"

Không phải tự dưng mà Tuệ Nghi muốn đốc thúc Đình Nguyên chuyện đó, khi đủ lớn và hiểu chuyện, ba đã kể cho cô nghe thêm về anh Nguyên, cô nghĩ nếu như có ai đó yêu thương anh để lấp đầy những khoảng trống trong anh thì thật tốt.

Nhìn Đình Nguyên cứ cô đơn như thế, đến bạn bè cũng ít, cô cảm thấy xót xa cho anh trai của mình.

Đình Nguyên không muốn dông dài chuyện này nữa, anh bảo, "Anh có người yêu rồi."

"Vậy sao!?" Tuệ Nghi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã nhìn ra được lỗ hổng của vấn đề, đang độc thân không có bất kì động thái nào, đột nhiên lại bảo mình có người yêu rồi, chắc chắn là muốn lừa cô đây mà. Thế nên Tuệ Nghi mới trêu chọc anh, "Vậy thì cho em gặp với được không?"

"Được."

Chắc nịch vậy sao!?

Anh làm cô tò mò rồi đấy!

"Hẹn gặp anh vào tuần sau!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play