Theo nhiều lời góp ý của độc giả. Mặt Trời Nhỏ xin phép được thêm ngoại truyện!
…
Trong một đêm mưa lớn như trút nước, Trương Huyền ôm cái bụng bầu từ nhà mẹ của bà trở về Duật gia.
Trương Huyền đi thẳng lên lầu. Bà nghe bên trong phòng ngủ có tiếng rên rỉ, van xin:
“Duật lão gia tha cho tôi…”
Mẹ của Sanh Tiêu là người hầu trong phủ. Tiếng hét này cũng là của bà ta - Tiêu Huỳnh.
Trương Huyền hít thở không thông, máu xông lên tận não khi thấy người hầu nằm ở trên giường bà. Quần áo không chỉnh tề, một bên mặt sưng vù.
Trương Huyền hét lớn:
“Mày còn nằm trên giường của bà đến bao giờ?”
Tiêu Huỳnh ôm quần áo rách che chắn cơ thể rồi quỳ xuống van xin:
“Xin phu nhân tha cho tôi… Phu nhân!”
Trương Huyền không rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Bà ta vung tay tát Tiêu Huỳnh.
“Chát"
Tiếng bạt tai làm Tiêu Huỳnh ngã ngang ra. Máu thân dưới chảy ra một ít.
Trương Huyền đanh giọng:
“Con khốn, mày cũng mang thai?”
Tiêu Huỳnh nén đau quỳ xuống:
“Xin người tha mạng cho bé con ở trong bụng. Con tôi không có lỗi. Là lão gia. Ông ấy tưởng nhầm tôi là bà kéo tôi vào đây! Tôi đã cố gắng chống cự.”
“Chát"
“Phu nhân, người tin tôi đi!”
“Chát”
“Lỗi của mày tao không thể nào tha thứ! Ngay cả gia đình mày nữa!”
Mẹ của Sanh Tiêu quỳ xuống: “Xin phu nhân tha cho người nhà của tôi. Tôi nguyện làm trâu làm ngựa…mà…”
Tiếng gào lên nghe thống khổ cực độ. Có ai là nạn nhân mà đột nhiên lại trở thành thủ phạm chịu tội hay không?
“Là mày nói đó nha!”
Hai người phụ nữ tranh đấu chỉ có Duật lão gia là im lặng.
Trương Huyền lấy chân đá Tiêu Huỳnh, hướng về Duật lão gia mà tát mạnh.
“Chát”
Duật lão gia cười khẩy:
“Bà leo lên đầu tôi ngồi chưa đủ sao? Bây giờ còn tát tôi?”
“Ông không có quyền ngoại tình.”
Duật lão cười khẩy:
“Ngoại tình? Tôi say rượu mà hiểu không?”
Trương Huyền tức giận, máu từ dưới thân chảy ra.
Hai người phụ nữ cùng lúc được đưa đến bệnh viện. Đứa con trên người Tiêu Huỳnh vẫn còn sống. Nhưng đứa con của Trương Huyền cũng là em gái của Duật Tôn đã mất đi.
Thế là những tháng ngày sau, mặc cho bụng bầu vượt mặt, Tiêu Huỳnh bị Trương Huyền bắt làm đủ thứ chuyện trên đời để trả món nợ này.
Ngày cả lúc sinh Sanh Tiêu ra, vừa mới sinh nở đã phải ngồi dậy chăm sóc ngược lại cho Trương Huyền.
Chồng của Tiêu Huỳnh là Sanh Khôi. Ông ấy vì chê bà Tiêu làm giúp việc mà bỏ rơi bà. Thế là một mình Tiêu Huỳnh chịu mọi đắng cay chỉ để nuôi dưỡng Sanh Tiêu.
…
[5 năm sau]
Một hôm Tiêu Huỳnh trong lúc làm việc nhà bà ho rất dữ dội. Còn ho ra máu. Đi khám mới biết bà bị ung thư phổi giai đoạn cuối.
Tiêu Huỳnh đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Lúc Sanh Tiêu vừa tròn 5 tuổi cũng là lúc bà bỏ lại cô ở cô nhi viện.
Với tính cách của Trương Huyền sẽ đem chuyện làm sai của bà đổ lên đầu Sanh Tiêu, giày vò không thôi.
Thà ở một nơi như cô nhi viện có lẽ tốt hơn nhiều so với ở nhà họ Duật. Bà Tiêu lựa chọn cách này chỉ muốn tốt cho Sanh Tiêu.
Nhưng không ngờ sau khi Tiêu Huỳnh qua đời, Trương Huyền bắt Sanh Tiêu từ cô nhi viện về.
“Con của ta phải chết vì Tiêu Huỳnh. Sao con của cô ta lại sống? Haha. Xem ta hành hạ con gái bà thế nào! Bắt nó sau này dù có chết cũng phải ghi nhớ công ơn nuôi dưỡng của ta!”
Câu chuyện đã trải qua rất nhiều năm nhưng chỉ xem như vừa xảy ra dưới lời kể của người hầu cũ trong nhà họ Duật.
Sanh Tiêu ngồi ở bàn trà, cô không thể nào tiếp nhận được thông tin vừa rồi.
Muốn đứng lên lại chóng mặt ngất đi.
Cũng may mắn có Duật Tôn ở bên cạnh đỡ cô.
…
Đến khi trời sập tối, Sanh Tiêu mới tỉnh dậy. Thấy Duật Tôn nằm ở bên cạnh, cô gọi nhẹ:
“Tôn?”
Người đàn ông phờ phạc vì lo lắng cho cô, bật dậy:
“Em tỉnh rồi ư?”
Sanh Tiêu dang hai tay ra:
“Tôn, anh ôm em có được không?”
Duật Tôn dùng thân thể to lớn ôm cô gái nhỏ vào lòng. Hơi ấm từ người hắn truyền qua cho cô.
“Vẫn còn sợ sao?”
Hắn lấy tay xoa xoa đầu cô, giọng trầm ủi an:
“Ngoan. Chúng ta nên sống cho hiện tại. Đừng nghĩ đến những chuyện ở quá khứ!”
Sanh Tiêu gật đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống:
“Ngày mai chúng ta có thể đi thăm mẹ được không?”
‘Ừ!”
…
Ánh nắng hôm nay rất gay gắt. Tại nghĩa trang trong những dãi mộ không tên có một ngôi môi trắng.
Người hầu ở Duật gia đã chính tay phụ giúp chôn cất mẹ của Sanh Tiêu ở đây.
Dù đã rất lâu rồi nhưng cô vẫn nhớ nụ cười của mẹ. Cô mang cây kẹo nhỏ đặt lên ngôi mộ:
“Mẹ, trong những năm qua con đã ăn rất nhiều kẹo để đợi mẹ quay lại đón con. Hoá ra mẹ đã ở đây. Mẹ, nếu còn có kiếp sau, mẹ lại làm mẹ của con nhé. Cho con lại một gia đình hoàn chỉnh. Cho con tuổi thơ vui vẻ…”
Giọt nước mắt không hiểu vì sao cứ rơi mãi không thôi. Trái tim bé nhỏ của cô như bị bóp nghẹt. Tuổi thơ đã qua không có cách nào lấy lại được. Những tổn thương có cũng đã có. Chắc có lẽ phải dùng cả đời sau này để chữa lành tuổi thơ bị bạo hành về tinh thần lẫn thể chất. Một tuổi thơ cô đơn, thiếu thốn khi không có cha mẹ ở bên cạnh.
Sanh Tiêu nghẹn ngào:
“Mẹ, con không giận mẹ đâu. Con yêu mẹ. Mẹ yên tâm đi nhé! Con không còn một mình nữa! Bây giờ con đã có anh ấy!”
Duật Tôn choàng cánh tay qua ôm eo Sanh Tiêu.
“Con thay mặt mẹ xin lỗi dì. Sau này cũng sẽ thay dì chăm sóc cô ấy và con của chúng con!”
Trên xe, Sanh Tiêu vẫn không ngừng khóc. Duật Tôn không có cách nào an ủi chỉ có thể dồn cảm xúc vào chân ga.
Hắn tăng ga rồi dừng lại ở trước cửa bệnh viện tâm thần.
“Sanh Tiêu, em có chắc muốn gặp mẹ anh?”
Sanh Tiêu gật đầu, có những chuyện phải dũng cảm đối mặt.
“Dù sao người đó cũng là mẹ của anh!”
“Ừ!”
Duật Tôn nắm tay Sanh Tiêu đi vào khuôn viên bệnh viện. Trương HUyền ngồi trên chiếc xe lăn, mắt nhìn lên trời đếm đếm cái gì đó. Rồi đưa tay xoa bụng.
Miệng bà ta không ngừng nói:
“Con ngoan. Còn vài tháng nữa con ra đời. Ngoan ta yêu con, con gái!”
Rồi Trương Huyền đột nhiên trở nên kích động.
“Trả con lại cho ta… Trả con lại cho ta!”
Tay của Trương Huyền bị trói vào chiếc xe lăn. Y tá xoa lưng bà:
“Không sao rồi! Không sao rồi!”
Trương Huyền bình tĩnh lại đôi chút. Nước mắt chảy dọc theo đôi gò má rơi xuống.
Y tá lau cho bà rồi quay sang chào hỏi Duật Tôn:
“Duật thiếu, Duật phu nhân. Lão phu nhân lâu lâu lại như vậy. Chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc người!”
“Ừ!”
Duật Tôn cúi xuống:
“Mẹ, mẹ yên tâm. Bọn họ sẽ chăm sóc cho mẹ!”
Lúc hai người ra về, thần trí Trương Huyền đột nhiên tỉnh táo lại. Bà ta gọi lớn:
“Tiêu Tiêu, con gái… Ta xin lỗi!”
Kết cuộc như vậy cho quá dễ dàng cho người gây nên việc ác không?
Sanh Tiêu không dám nhìn lại chỉ vội bước thật nhanh. Có lẽ trong giây phút này, cô chỉ muốn chạy trốn. Cô nghĩ sẽ không tha thứ cho bà nhưng cuối cùng vì câu xin lỗi mà tha thứ.
Có phải cô quá dễ dãi không? Hay do bản tính lương thiện?
Xe rời khỏi bệnh viện tâm thần, Sanh Tiêu trầm tư rất lâu cuối cùng lại nói với Duật Tôn:
“Tôn, chắc có lẽ, mẹ anh đã từ lâu xem em như là đứa con bị mất của bà. Nhưng có lúc bị quá khứ ám ảnh giằng xé nên mới đối xử với em như vậy.”
Duật Tôn lấy tay gõ vào vô lăng:
“Em có trách mẹ anh không?”
Sanh Tiêu cười gật đầu:
“Đã từng. Bây giờ thì không rồi. Mẹ anh chắc lúc đó đã đau khổ lắm.”
“Mà…”
Sanh Tiêu nhìn Duật Tôn, Duật Tôn cũng nhìn cô:
“Sau này, anh đừng có ngoại tình có biết không? Nếu em phát hiện ra, cả đời này sẽ không tha thứ cho anh đâu. Em sẽ mang hai đứa con rời khỏi anh mãi mãi.”
Duật Tôn xoa đầu cô: “Không lẽ em không có lòng tin vào chính mình?”
“Ừ. Em tin em nhưng khó mà tin anh!”
“Này. Em thu lại lời nói đi. Nếu không về đến nhà. Anh cho em biết thế nào là van xin vô ích!”
“Xí!”
“Để anh làm cho em sinh thêm một đứa nữa để bớt suy diễn lung tung!”
“Duật Tôn, anh im đi!”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT