Sanh Tiêu nghe Lâm Âu bị thương. Cô đích thân vào bếp nấu một nồi canh tổ yến mang đến Lâm gia cho hắn.

Vừa lúc nấu xong, Duật Tôn đã ngồi vào bàn ăn. Hắn gõ tay lên bàn, từng ngón không chút tiết tấu nói:

“Tôi đói!”

Sanh Tiêu đang cẩn thận múc canh tổ yến vào hộp để mang cho Lâm Âu cô nghe giọng Duật Tôn mà giật mình. Không cẩn thận làm đổ. Chất lỏng nóng rơi xuống chân cô khiến cô bị bỏng đỏ. Cô ngồi xuống ôm chân nhăn mặt không dám kêu đau.

Duật Tôn nghe tiếng động lớn. Liếc mắt thấy Sanh Tiêu đang ôm chân nhưng chân mày có hơi cau lại. Thay vì đến xem cô thế nào, hắn lại ngồi yên tại chỗ, giọng nói mang theo châm chọc:

“Vụng về! Sợ rằng đợi cô mang thức ăn ra tôi đã đói chết!”

Sanh Tiêu nén đau thu dọn. Cô không chịu được lời của hắn nên buộc miệng nói:

“Tôi không làm cho anh ăn!”

Duật Tôn đang đi thì dừng lại. Hắn ngồi xuống:

“Ồ! Vậy thì ai?”

“...”

“Đừng nói với tôi là tên khốn Lâm Âu?”

Duật Tôn có thể mắng cô, nói xấu cô như thế nào cũng được. Nhưng đừng động đến Lâm Âu vì đó là ân nhân cứu mạng cô.

“Không được nói anh ấy như vậy!”

Duật Tôn nghe cô lớn tiếng, hắn cười lớn.

“Haha. Còn nổi gân lên cãi với tôi? Xem ra loại người như hắn còn có người ngu ngốc bảo vệ?”

Mắt Sanh Tiêu đỏ lên. Cô ném cái nhìn căm phẫn về phía Duật Tôn:

“Loại người mà anh nói còn tốt hơn anh gấp 100 lần!”

Duật Tôn giận dữ một tay quơ hết những thứ có trên bàn ăn xuống.

Tiếng chén ly vỡ làm Sanh Tiêu sợ. Cô lấy hai tay bịt tay của mình lại cả người run lên.

Duật Tôn thấy cô sợ hãi, hắn bước một bước nắm lấy cổ tay cô giật mạnh.

“Vừa rồi cãi hay lắm mà. Bây giờ lại rụt đầu làm rùa?”

Sanh Tiêu đỏ mắt: “Anh ấy là người tốt. Là anh ấy cứu tôi.”

Duật Tôn mang theo bực bội mà thở ra. Hắn hất tay cô mạnh đến mức Sanh Tiêu ngã về sau. Đầu đập vào tường.

“Ngu thì ráng chịu!”

Duật Tôn bỏ đi. Lúc này, Sanh Tiêu đưa tay sờ phía sau đầu của mình. Một chất lỏng màu đỏ chảy ra. Cộng thêm va đập vào vết thương còn chưa lành ở tay.

Chỉ một câu đáp trả mà khiến cô chịu tổn thương cả thể xác và tinh thần thế này sao?

Sanh Tiêu không hiểu. Thật sự không hiểu. Cô sai ở đâu?

Lâm Âu là người đàn ông đầu tiên khóc vì cô. Còn cứu cô, còn cả chăm sóc cho cô. Lâm Âu có gì không tốt chứ?

Người không tốt là anh trai của cô mới đúng. Ác ma chính là anh trai.

Sanh Tiêu chuẩn bị lại phần cháo tổ yến. Sau đó nhờ bác Giang chở cô đến Lâm Gia.

Cô vừa đến cửa đã bị bảo vệ chặn lại.

“Xin lỗi Lâm thiếu không muốn gặp người.”

Sanh Tiêu đứng ở cổng:

“Báo với Lâm thiếu nếu không gặp anh ấy, tôi sẽ không về đâu!”

Sanh Tiêu thật kiên nhẫn. Cô đã đứng đợi gần 2 tiếng đồng hồ. Sau đó thuộc hạ của Lâm gia mới cho cô vào bên trong. Nhưng cô không được phép vào nhà. Chỉ có thể ở ngoài vườn hoa. Ngồi chờ một chút cuối cùng Lâm Âu cũng xuất hiện.

Hắn ngồi trên xe lăn khó khăn dùng tay lăn tròn bánh xe.

Gương mặt bị băng bó, đầu quấn băng gạc.

Tay chân nhìn còn khủng khiếp hơn.

Sanh Tiêu thấy xót xa. Cô nhào đến ôm hắn:

“Âu Âu, anh bị làm sao vây?”

“Sanh Tiêu? Xin lỗi em… Anh như thế này không dám gặp em.”

Sanh Tiêu khóc lớn:

“Huhu. Ai làm anh ra nông nổi này?”

“Đừng nhắc nữa. Anh gặp xui xẻo thôi!”

Sanh Tiêu ngồi xuống nắm tay Lâm Âu:

“Âu Âu hay để mấy ngày nay em ở lại chăm sóc anh có được không?”

Lâm Âu kéo cô vào lòng ôm lấy:

“Sanh Tiêu, cảm ơn em! Đừng khóc! Đợi sau khi vết thương của anh lành. Chúng ta làm lễ đính hôn đi có được không?”

Sanh Tiêu khá kinh ngạc, cô tròn mắt nhìn người đàn ông đầy thương tích trước mặt.

“Sanh Tiêu! Nếu em không đồng ý. Anh sẽ chết cho em xem…”

Lâm Âu hất mình khỏi xe lăn té xuống đất rất thảm thương.

Sanh Tiêu ôm hắn: “Được! Em hứa với anh!”

Chỉ thấy gương mặt của Lâm Âu nở nụ cười đáng sợ.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play