Ấy vậy mà giờ đây Nhiên Hi Hoa và Từ Thiên Kỳ cũng đã sống chung với nhau được 5 tháng rồi.
Hiện tại thì Nhiên Hi Hoa đang ngồi sofa ở phòng khách, vừa xem cô vừa ăn bắp. Bộ phim cô đang xem nói về thể loại ma ca rồng, nội dung ấy xoay quanh nam chính thuộc dòng tộc ma cà rồng lâu đời. Còn nữ chính là một con người bình thường, cả 2 bất chấp vì tình yêu…
Đang xem gây cấn thì từ đâu bên cửa sổ xuất hiện 1 bóng đen. Lúc này Nhiên Hi Hoa cũng quá nhập tâm vào bộ phim nên cũng không để ý gì xung quanh cả. Bóng đen ấy từ từ mở cửa sổ và bùm… đèn của cả căn phòng đều bị tắt đi.
Lúc này cô mới giật mình mà thoát ra khỏi bộ phim.
- Gì… gì đây? Sao lại tắt tối thui rồi? Cúp điện sao?
Cô mới lần mò tìm điện thoại, sau đó rọi xung quanh để tìm công tắc. Dưới ánh sáng của trăng, 1 bóng đen xuất hiện ngay cửa sổ nhìn chằm chằm vào Nhiên Hi Hoa.
Bất giác được ánh nhìn nào đó, Nhiên Hi Hoa từ từ quay lại, và…
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
- C…Cái gì vậy??? Nhiên Hi Hoa cô bình tĩnh, cái gì vậy?
Người giật mình không phải Nhiên Hi Hoa mà là Từ Thiên Kỳ. Anh vì muốn doạ cô một tí nên đã trèo từ cửa sổ vào. Ai dè người giật mình là anh.
- Từ… Từ Thiên Kỳ? Sao… sao lại là anh?
- Sao không phải là tôi?
- Thế sao anh lại leo từ cửa sổ?
- Nhà tôi!
- Anh! Ok, ở nhờ nên không ý kiến! Hứ!
- Nói chứ chỉ muốn doạ cô thôi, đem tay cô lại đây tôi sao.
- Tay?
Giờ cô mới nhìn lại, vì lúc nãy hoảng quá mà lùi lại hơi mạnh, tay cô trúng vào góc bàn nên bị sượt 1 miếng da, còn chảy 1 tí máu.
Sau đó, cô bước lại gần Từ Thiên Kỳ. Để anh dán vết thương lại. Ngay lúc đang chùi vệt máu đi thì Từ Thiên Kỳ lại ngửi được mùi hương của máu, nhưng bấy lâu nay vẫn kiểm soát được việc hút máu người. Nhưng giờ đây đôi mắt anh bắt đầu đỏ lên.
- " Mùi? Mùi máu này…? Sao lại có mùi hương đặc biệt như thế? "
Nhận ra điều bất thường ở Từ Thiên Kỳ, Nhiên Hi Hoa liền lên tiếng.
- Sao thế Thiên Kỳ? Anh bị đau ở đâu sao?
Cô vương tay tới, Từ Thiên Kỳ liền đứng dậy gạt phăng tay cô ra. Khiến cho Nhiên Hi Hoa giật mình.
- Sao thế? Anh Sao vậy Thiên Kỳ? Đừng làm tôi sợ.
- T… Tôi không sao! Cô… cô tối nay đừng lại
gần phòng tôi nhé. Cô dán rồi cứ để hộp thuốc đó đi, mai tôi sẽ dọn. Cô nghỉ ngơi sớm nhé.
Anh thở dốc đứng dậy và lấy mái tóc che đi đôi mắt đỏ thẫm và bộ răng nanh của mình, khó khăn nói nhưng vẫn không quên dặn Nhiên Hi Hoa nghỉ ngơi.
- A… được. Anh nếu cần giúp gì thì nói tôi nhé. Tôi sẽ giúp anh.
- Được, cảm ơn cô.
Tối hôm đó, Nhiên Hi Hoa bên đây khó ngủ, còn bên Từ Thiên Kỳ cũng không khả quan mấy. Anh lâu lắm rồi mới ngửi được mùi máu mùi hương đặc biệt như vậy. Bản năng không thể kiềm chế liền bộc phát về hình dáng thật.
Cố gắng hồi phục ban đầu, nhưng bản năng vẫn là bản năng. Tối hôm đó Từ Thiên Kỳ đã ra ngoài đi săn. Đến 3h sáng anh mới trở về với bộ đồ dính đầy máu.
Từ Thiên Kỳ cũng không còn thở dốc khó khăn nữa mà còn hồi phục lại cả sức mạnh. 1 sức mạnh mà lâu lắm anh đã không dùng đến.
Sau đó anh đi tắm và quăng bộ đồ vào sọt rác. Tắm rửa thật sạch sẽ để không bị Nhiên Hi Hoa phát hiện.
- Nhất định không để cô ấy phát hiện ra được.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT