Mình mơ màng tỉnh lại, màu trắng của trần nhà bệnh viện hiện ra, xung quanh còn có một vài bệnh nhân khác. Mẹ mình đang gọt táo ở bên cạnh giường bệnh, bố mình thì đang gật gà gật gù trông mình, có lẽ nhiều đêm mất ngủ nên mới như thế. Mình chợt khựng lại trong giây lát.

À thì ra... khi mình gặp chuyện, chỉ có người thân mới là những người luôn luôn sẵn sàng đồng hành cùng mình.

Giọng nói mình thỏ thẻ, yếu đuối lạ lùng:

- Con xin lỗi.

Mẹ thấy con gái tỉnh lại thì vội vàng chạy đến đỡ mình, còn bố thì như bị ma hù, lao vèo qua giường bệnh, lo lắng nhìn đứa con gái trời đánh vì trai mà bệnh.

Mình gượng cười, có lẽ do đang bệnh, càng dễ khóc hơn. Đôi khi mình ghét bản thân lắm, tại vì quá mít ướt, quá dễ rơi lệ. Bố mẹ mình chẳng trách móc một lời nào, họ chăm sóc, lo cho mình từng chút một. Mấy đứa bạn cũng xách sữa, xách quà sang thăm mình. Nói thật, mình thấy tâm trạng bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, cái cảm giác đến gần với trạng thái buồn bã cùng cực đã dần rời xa mình.

Từ khi bản thân nằm viện, mình hay thích ngắm mây trời lắm! Lúc nào cũng ngước mắt qua khung cửa sổ bệnh viện nhìn những đám mây bồng bềnh, tự do trôi nổi trên bầu trời. Ừ thì mình mong muốn bản thân như thế, có thể bình yên sống vì chính mình như vậy...

Ngày đầu nhập viện, mặt mày mình xanh xao, môi khô khốc, tím tái, nhưng bây giờ, mình đã hơn rất nhiều. Vả lại, mình không còn mơ thấy cậu ấy nữa. Có lẽ đó là dấu hiệu của việc người đó sẽ biến mất trong kí ức của mình sao?

Sức khỏe dần ổn định lại, mình được xuất viện và trở về nhà. Mọi thứ quay trở về quỹ đạo ban đầu của nó, giống như chưa từng có người ấy xuất hiện trong cuộc đời của mình.

Người ta hay nói thời gian sẽ chữa lành tất cả, mình cũng nghĩ thế, cho đến khi nhìn thấy những thứ trái tim hằng nhắc nhở đừng bao giờ để tâm đến.

Khả Hân má nọng, phải ăn đầy đủ bữa sáng, bữa trưa, bữa tối đấy!

Trời Bảo Lộc cuối xuân lạnh lắm, nhớ mặc áo ấm nhé bạn nhỏ Hân ơi.

Tao đi rồi, bạn nhỏ đừng buồn quá nha! Học thật tốt, vị trí thủ khoa là của Đinh Ngọc Khả Hân rồi.

...

Mình lặng lẽ nhìn những tờ giấy ghi chú phủ đầy trên trang cuối các cuốn tập và quyển sách ôn thi.

Đã rời đi, tại sao còn nhắn nhủ những lời này? Đã bỏ rơi người ở lại, sao còn khiến tim can người ta đau đáu? Đã đi rồi mà, sao lại bắt mình phải nhớ?

Mình liếc sang bàn bên cạnh, ánh ban mai rọi sáng một phần bàn, thậm chí còn hắt lên mái tóc mình, khiến dòng kí ức bỗng chốc tua ngược lại.

Từ những ngày chúng mình cạnh tranh học tập, đến khi mình vô tình đem lòng tương tư cái người mình từng siêu ghét và cả khi mình cùng Nhật Hưng chìm đắm trong tình yêu của tuổi trẻ, đến tận bây giờ khi cả hai đã biến thành người lạ, kỉ niệm vẫn thế. Cầu thang, sân chào cờ, sân bóng, tầng ba, phòng học đội tuyển, hay con đường hoa phượng rợp một mảng đất trời... Tất cả mọi thứ trong mái trường này đều có vết tích tình yêu của chúng mình.

Mình ngẩng cao đầu, nhìn về hướng ánh sáng, sau đó từ từ cúi xuống gỡ hết đống giấy ghi chú và ném chúng vào thùng rác nhỏ trên bàn học.

Từ nay, mình sẽ không nhớ về cậu nữa. Từ nay, mình là mình, là một Đinh Ngọc Khả Hân tự do - độc lập - hạnh phúc và chắc chắn, Phạm Gia Nhật Hưng chỉ còn là một cái tên trong cuộc đời mình.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play