Ngày hôm sau, mẹ dẫn mình đi may lại áo dài. Thấy mình kiếm được chừng ấy tiền, mẹ cũng không mắng nữa mà còn tỏ vẻ hơi sốc khi thấy con gái yêu giỏi ơi là giỏi. Chẳng qua là mình không thích thể hiện thôi hì hì.
Thế nhưng vui mừng chưa được bao lâu, thầy chủ nhiệm đã quyết định đổi chỗ ngồi của tụi mình. Ban đầu, mọi người được tự do lựa chỗ, thành ra mình đã bon chen ngồi bàn thứ ba để vừa thấy rõ bảng, vừa tập trung học hành.
Bàn của mình toàn con gái, còn bàn của Nhật Hưng lại toàn con trai. Còn xui hơn nữa, mình là đứa con gái cao nhất nên tất nhiên thầy đã cho mình một vé đăng xuất khỏi trái đất. À không, một cơ hội ngàn vàng được ngồi với vị thiếu gia "lạnh lùng, ít nói" Phạm Gia Nhật Hưng.
Mình cầm cặp, nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi bên cạnh Nhật Hưng. Nói là nước mắt cho tình cảm, chứ thật ra lúc đó mình chỉ muốn hét thật to:
- TRỜI ƠI, CON KHÔNG CHỊU ĐÂU THẦY ƠI. THẦY MÀ LÀM NHƯ THẾ LÀ CON GIÃY ĐÀNH ĐẠCH Ở ĐÂY ĐÓ.
Cũng chỉ thoáng nghĩ trong đầu, mình nào dám nói như thế với người thầy chủ nhiệm đáng kính.
Nhật Hưng nhìn thấy mình thì lại càng ngán ngẩm. Mình cầm cục phấn lên, kẻ một đường ranh giới rõ ràng ở ngay chính giữa bàn, dõng dạc nói:
- Từ nay tao với mày, nước sông không phạm nước giếng nhé.
Sau một hồi đàm phán đôi bên, chúng mình đã đưa ra quyết định lập một bản hiệp ước thỏa thuận, có chữ kí và lời cam kết đàng hoàng, mỗi đứa giữ một bản.
Nhưng mà kì lạ thật đấy, trong khi mình luôn cố gắng nghe giảng thì Nhật Hưng lại không như thế, không ngáp ngắn ngáp dài thì cũng lén chơi game, chẳng giống hình tượng học sinh nghiêm túc, học giỏi mà mình vẫn hay tưởng. Tuy nhiên, dù cậu ta có làm gì, mình cũng không quan tâm, ráng chơi bời nữa đi nhé, để mình còn giành lại top 1.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT