Trước nhà không có đèn, cô đã bước đến khoảng cách mười bước chân trong ngược chiều sáng, cái bóng được đèn đường kéo thật dài. Cánh cửa gỗ loang lổ khép hờ, bên trong cũng không bật đèn, tối đen như mực.
Cô đứng trước cửa một chốc, trái tim ban nãy vẫn còn ung dung thì nay bắt đầu quấy phá, từng chút từng chút một, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sẽ thấy cảnh tượng thế nào đây?
Theo như giọng điệu của Lục Khải, hình như anh bị thương rất nặng, có phải cả người toàn vết chém hay không? Có bị bể đầu chảy máu hay không?
Nhưng mà cô một mình chạy tới đây thì có ích gì chứ? Cô không phải bác sĩ cũng chưa từng học qua lớp y tá nào, có tới cũng chỉ trân trân nhìn anh thôi.
Vưu Khả Ý đưa tay đẩy cánh cửa đang khép hờ, cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh tượng trong phòng.
Thật ra cũng chẳng thấy rõ gì hết, nhưng qua ánh sáng nhàn nhạt xuyên từ trong ngõ hẻm, cô có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng lưng kia.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT