Có rất nhiều cảm xúc thích hợp lan ra rồi nảy sinh trong cơn mưa đêm thế này. Đất trời như bản giao hưởng kéo dài vĩnh viễn, râm ran mà tùy ý, còn cơn gió rét buốt kia sẽ thổi khiến bạn nhận ra, thì ra mình cô đơn đến đáng thương như vậy.
Cô để mình rơi vào thế giới bi thảm như vậy, sau đó vừa ngẩng đầu lên, trong màn mưa như những đường may tỉ mỉ, thấy có người ở ngoài vòng tròn đi tới từ xa. Tay cô cứng đờ, đầu ô vẽ dư ra một nét, vòng tròn hoàn hảo bỗng bị phá mất.
Đó là một tên lừa đảo. Bình tĩnh nói dối mà mặt không đỏ một chút nào.
Anh nói có đồ muốn mua, thế nên bảo cô về trước; Anh nói không cần chờ anh, anh sẽ mua cái dù khác… Kết quả thì sao? Kết quả anh vẫn chỉ xách túi nhựa đựng hải sản nướng mà thôi, trừ nó ra, chẳng có gì khác.
Đột nhiên Vưu Khả Ý hiểu được dụng ý của anh – biết cô áy náy bất an muốn đuổi kịp bước chân anh, biết cô dùng chung một cái ô với anh sẽ không được tự nhiên, biết cô không muốn có bất kì quan hệ gì với người như anh, biết cô không muốn để người khác thấy hai người bọn họ thân mật thế nào. Cho nên anh nói dối, để cô che ô, an ổn đi về, còn chủ nhân thật sự lại phải đội mưa mà về.
Trong bóng đêm, anh bước đi dưới màn mưa, bước chân thong thả, khuôn mặt trầm tĩnh, tựa như đang hưởng thụ trận mưa xối xả này chứ không phải vội vàng tránh mưa như người đi đường. Chiếc áo khoác màu xám tro bị ướt thành màu đen sẫm, anh hơi cúi đầu, cuối cùng cũng đi tới đối diện hành lang.
Vì Vưu Khả Ý ngồi lặng thinh không phát ra tiếng động trước hành lang dưới lầu nhà mình, đèn cảm ứng âm thanh không sáng, xung quanh tối đen, thế nên anh hoàn toàn không phát hiện ra ra cô. Mãi đến khi Vưu Khả Ý chống dù đứng dậy, gọi anh một tiếng: “Nghiêm Khuynh!”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play