Xuyên Về Năm 1971 Để Gặp Anh

Chương 6: Rung động không thể kiềm chế


1 tháng

trướctiếp

Bầu trời bên ngoài hơi có ánh sáng xuất hiện. Trần Thanh dần dần có ý thức lại, anh mở mắt ra nhìn xung quanh một chút, không thấy Uyển Ngọc đâu cả, trong lòng lo lắng muốn đứng dậy đi tìm cô.

Nhưng vết thương vừa phẩu thuật xong còn chưa ổn định. Anh vừa đứng dậy thì lại té ngồi xuống. Bất lực ngồi đó gọi tên cô: “Uyển Ngọc, Uyển Ngọc, cô đi đâu rồi, Uyển Ngọc…!”

Sau khi xác nhận mấy lần là anh sẽ không phát sốt thì cô nhân lúc trời hơi tờ mờ sáng sẽ đi trộm một ít rau của người dân sống gần đó. Lúc cô quay lại ngồi nhà hoang thì Trần Thanh đã tỉnh. Cô bỏ đồ xuống đất đi đến chỗ anh.

“Anh tỉnh rồi sao” - Bàn tay của Uyển Ngọc sờ lên trán của anh. 

“May quá! Không phát sốt.” - Cô vui mừng nói.

Anh đỏ mặt quay đi chỗ khác. Bàn tay cô ấy thật mềm mại không giống như đàn ông bọn anh. Uyển Ngọc nghi ngoặc nhìn anh.

"Anh làm sao vậy? Không ổn ở đâu sao?" - Cô không nhận ra điều khác thường của Trần Thanh. 

"Hay vết thương làm sao rồi. Để tôi xem xem"! - Cô vội vàng muốn vạch áo anh ra xem.

"Tôi không sao. Cảm ơn cô đã giải phẩu cho tôi" - Anh nắm lại áo của mình, cố gắng bình ổn hơi thở và giọng nói. 

"Không sao là tốt rồi. Anh ngồi đây đợi một chút. Tôi đi nấu thức ăn cho anh."

Anh nhìn xuống đất thấy một ít rau tò mò: "Cô lấy rau ở đâu ra vậy?"

Uyển Ngọc đỏ mặt trả lời: “À, ừ.... tôi, tôi đi trộm của người dân gần đây” - Cô ngại ngùng lấy đồ thật nhanh rồi  chạy vào bếp nấu một chút canh nóng cho Trần Thanh. Đây là lần đâu tiên cô đi trộm đồ của người khác thế này đấy.

Nhìn cô xấu hổ vì trộm một chút rau. Trong lòng Trần Thanh buồn cười, anh cảm thấy cô thật dễ thương!

Nhìn căn bếp bỏ hoang khá lâu này. Cô tìm được một cái nồi đất và một cái chén mẻ khá cũ kỹ. Cô mang chúng đi rửa và bắt đầu nấu một ít cho Trần Thanh.

Cô mang một chén canh nóng lên đút cho anh ăn từng muỗng.

"Không có muối. Nếu có một chút muối thì tốt rồi. Anh sẽ nhanh hồi phục hơn".

Anh nhìn thấy được cô rất mệt mỏi rồi vẫn cố trụ đến bây giờ để đút đồ ăn cho anh. Nhưng tình hình không cho phép hai người ở lại chỗ này được nữa. 

“Cô cũng ăn một ít đi. Xong hai chúng ta lên đường, tối qua tôi đã đánh nhau với bọn Mỹ rồi. Ở lại càng lâu sẽ không tốt”.

Sau khi cho anh ăn xong, cô cũng ăn một chút, rồi dập tắt lửa chuẩn bị lên đường.

Bên ngoài vẫn còn một chút sương đọng lại trên lá, mặt trời bắt đầu lên cao. Ánh nắng chiếu rọi ngôi làng nhỏ bên cạnh con sông Thạch Hãn trông hơi tiêu điều.

Uyển Ngọc cố gắng đỡ Trần Thanh lặng lẽ rời đi, dọc theo con sông lên hướng bắc đi đến cầu Hiền Lương để đến dãy Trường Sơn.

“Chúng ta đi lên phía trước tìm một chỗ nghỉ ngơi vài hôm” - Uyển Ngọc gật đầu. 

Bây giờ cô rất mệt mỏi nhưng phải cố gắng đi xa ngôi làng nhỏ đó tránh quân địch. Con đường toàn chông chênh sỏi đá, không giống con đường bằng phẳng thời hoà bình.

Trần Thanh vì mất máu quá nhiều nên sức lực rất yếu, chỉ có thể dựa vào thân người nhỏ bé hơn anh đi từng chút một. Cô chỉ cao đến vai anh vậy mà phải dìu một người cao hơn cô rất nhiều. Tay trái của anh khoác lên đôi vai nhỏ bé của cô, một tay cô ôm eo anh, từ cao nhìn xuống, khuôn mặt, nước da trắng nõn, như thiên sứ vậy. Tim anh đập nhanh thình thịch không thể khống chế được.

“Mình làm sao thế này” - cảm giác này lần đầu tiên anh được thử nghiệm, khi về lại đơn vị phải hỏi thử bác sĩ Sơn thôi.

“Cảm ơn cô, Uyển Ngọc, nếu tối hôm qua cô không phẩu thuật cho tôi thì tôi đã chết vì mất máu quá nhiều rồi” - Trần Thanh chân thành nói với cô lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình. 

Uyển ngọc nhìn anh mĩm cười: “Là một bác sĩ cứu người là điều tất yếu, với lại anh cũng đã từng cứu tôi một lần còn gì, tôi không thể để ân nhân của mình chết trước mặt mình được”.

Lần này tim của Trần Thanh còn đập loạn xạ nhanh hơn lúc nảy rất nhiều, nụ cười của cô ấy như ánh nắng ban mai rọi xuống bầu trời đen tối của anh vậy!


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp