Bỏ Lỡ

Chương 2


5 tháng


Tôi là Liễu,một người có vẻ ngoài không ưa nhìn là mấy ,thành tích trong học tập cũng chẳng có gì xuất sắc . Có lẽ vì xuất phát điểm kém cỏi như vậy tôi đã tự ti và bỏ lỡ đi người ấy . Người ấy có lẽ là ánh trăng chiếu sáng cho chuỗi ngày tháng học tập khô khan của tôi cũng có thể là pháo hoa chiếu sáng cho tôi rồi vụt tắt . Cậu ấy tên Dương là một chàng thiếu niên khôi ngô tuấn tú, thành tích luôn tốt , tính tình phóng khoáng .Tôi quen cậu chàng từ hồi cấp hai, tôi với cậu ấy được phân vào cùng lớp và chúng tôi cũng là bạn cùng bàn luôn. Có lẽ mỗi mối tình đều bắt đầu từ việc ngồi chung chăng ? Nhớ lần đầu chúng tôi bắt chuyện với nhau khi Dương mượn tôi cục tẩy :" bạn ơi có thể cho tớ mượn tẩy không " . Tôi ngại ngùng nhưng cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý . Lớp 6 trôi qua bình yên và êm đẹp như vậy ,tôi với cậu vẫn là những người bạn hết sức bình thường.

Lớp 7 đến tôi và cậu tiếp tục là bạn cùng bàn tiếp nhưng có chút thay đổi trong suy nghĩ của tôi. Cậu vẫn là cậu ,vẫn luôn toả sáng như vậy, còn tôi - một cô bé non nớt chưa hiểu sự đời đã có chút rung động với cậu . Có lẽ mọi người cho rằng đó là rất sớm nhưng biết sao được chuyện cảm mến ai đó đâu quy định tuổi tác phải không? Năm này đây tôi ra sức học tập nỗ lực vì người ấy , tôi cố gắng để bước kịp cậu ấy . Trong những tháng ngày học tập đó tôi được cậu chàng giúp đỡ rất nhiều trong môn toán cũng vì nỗ lực của tôi mà tôi cũng đã có chút tiến bộ từ một đứa xếp gần cuối lớp cũng đã có thể góp mặt ở giữa lớp rồi. Có lần trước kì thi khảo sát Dương  nói với tôi rằng :" cố lên , cậu sẽ làm tốt cả thôi"  vì lời động viên đó mà tôi vui cả ngày. Ngày công bố điểm thi tôi đứng số 23/43 còn cậu ấy vẫn đứng đầu .Tôi thấy người tôi thích xuất sắc như vậy bản thân tôi cũng cần trở nên xuất sắc để xứng với người ấy. Nhìn điểm số ngày một rút ngắn tôi vui lắm chứ , quay sang nhìn bạn cùng bàn cười tươi như hoa , cậu chàng cũng khen tôi làm tốt và cũng không quên kể công lao của bản thân . Có phải bạn đang thắc mắc tôi thích cậu ta từ khi nào đúng không? Có lẽ chính là lần cậu ấy đỡ bóng hộ tôi nghe có vẻ như phim ngôn tình nhưng đó là sự thật . Hồi lớp 7 có lần tiết thể dục lớp tôi trùng với lớp khác thế là trong lúc lũ con gái chúng tôi tụ tập nghỉ ngơi ở ghế đá thì bọn con trai vẫn còn mải chơi bóng rổ ,bóng chuyền. Quả bóng của lớp kia xém chút nữa là bay thẳng vào mặt tôi may sao bọn con trai lớp tôi chơi bóng rổ gần đấy nhìn thấy và chặn lại được, người chặn bóng không ai khác là Dương. Lúc đó ai ai cũng căng thẳng vì một chút nữa thôi là xảy ra xô xát giữa hai lớp vì bọn con trai lớp đó không có ý xin lỗi còn nói xấu lớp tôi nhưng may mắn có thầy giáo can kịp thời. Không biết sao lúc Dương đỡ hộ tôi quả bóng ấy tôi lại thấy cậu ấy đẹp hơn bao giờ hết,hình bóng ấy vẫn theo tôi đến tận bây giờ . Đặt mọi người trong hoàn cảnh đó không biết mọi người có rung động không chứ là tôi thì tôi đã rung động thật rồi .


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play