Hạo Hiên vì chuyện hôm qua mà cả đêm không ngủ được, nên giờ trông cậu rất thiếu sức sống. Cậu lúc này không biết sẽ phải đối diện với Lâm Bác Văn như thế nào. Cậu đang mải chìm trong suy nghĩ nên không chú ý điện thoại đang reo liên hồi, một nhân viên trong phòng gọi cậu mấy câu cậu mới giật mình

“Trưởng phòng, anh có điện thoại.” “À, tôi cảm ơn.”

.....

“Alo”

“Cậu đến văn phòng tổng giám đốc đi, Lâm tổng gọi cậu.”

Sợ cái gì thì cái đó đến, Hạo Hiên cố trấn an trái tim đang đập loạn như muốn lao ra ngoài. Đứng trước cửa phòng một lúc nhưng không dám gõ cửa, thư ký Vũ cũng sốt ruột thay, liền tiến tới gõ cửa.

“Để tôi giúp cậu nhé Hạo Hiên.”

Lâm Bác Văn bên trong cũng hồi hộp không kém, nhưng vẫn phải cố tỏ vẻ bình tĩnh, ngồi ngay ngắn, vờ như đang đọc tài liệu.

“Vào đi.”

Hạo Hiên hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào

“Lâm Tổng anh cho gọi tôi.”

“Ừm. Cậu ngồi đi, chờ tôi một lát.”

Lâm Bác Văn ngoài mặt thì vờ đọc tài liệu, nhưng trong lòng đang bối rối không biết phải mở lời như thế nào, không thể cứ thế mà hỏi thẳng.

“Hôm qua cậu ngủ ngon chứ?” lời vừa thốt ra Lâm Bác Văn liền hận không thể đánh cho mình một cái thật đau.

Hạo Hiên tâm trạng liền căng như dây đàn

“Hả...Vâng tôi ngủ rất ngon. Lâm Tổng thì sao ạ?”

“Ừm cũng được.”

“Vâng”

.... lại rơi vào khoảng lặng.

....

....

“Ừm Lâm Tổng không biết anh gọi tôi tới muốn giao việc gì ạ?”

“À sắp tới có đợt công tác nước ngoài một tuần, cậu sẽ đi với tôi.”

“Tôi tưởng cái đó phải 1 tháng nữa mới triển khai ạ?”

“À ừ tôi nhắc trước để cậu chuẩn bị thôi.”

“Vâng...Lâm Tổng nếu không còn gì nữa tôi xin phép ra ngoài” Hạo Hiền vừa đứng dậy định ra ngoài, Lâm Bác Văn liền nói “Hôm qua tôi có làm gì với cậu không?”

“Có chuyện gì sao ạ?”

“À chỉ là hôm qua tôi say, không nhớ gì, sợ sẽ làm gì quá đáng với cậu.”

“Không đâu. Tôi với anh không có gì cả.”

“Vậy sao? được rồi cậu ra ngoài đi.”

Hạo Hiên mặc dù đã trút bỏ được nỗi lo, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy hụt hẫng.

Sau khi Hạo Hiên ra ngoài, Lâm Bác Văn mặt sầm lại, thì ra tất cả chỉ là mơ, anh cười nhạt ngả người ra đằng sau.

****

Phía công ty quản lý của Tô Á đang phát điên lên vì scandal của cô ta, nhưng cô ta đã biến mất không một dấu vết.

Tô Á lúc này đang thảnh thơi ngồi trên giường vừa ăn snack vừa đọc báo, trong một căn hộ tại một chung cư ở ngoại thành. Tô Á vô cùng đắc ý với kiệt tác mình vừa tạo ra. Mẹ của Tô Á liên tục gọi cho cô nhưng cô đều từ chối nhận, cô ta thấy phiền liền ném điện thoại sang một bên, tiếp tục ăn snack.

Một người đàn ông từ cửa phòng bước vào

“Lâm Bác Văn chắc bây giờ đang bận rộn lắm đây.”

“So với những gì anh ta làm với em thì đấy chỉ là một chút đau thương mà thôi.” Tô Á cười khẩy

Người đàn ông đi lại ngồi xuống giường, ôm Tô Á vào lòng

“Thôi được rồi, tên Lâm Bác Văn có gì hay đâu, giờ em có anh rồi quan tâm đến hắn làm gì nữa.”

“Em không muốn làm bí mật nhỏ của anh nữa.” Tô Á ngước lên nhìn người đàn ông với ánh mắt long lanh.

“Em nói vậy là sao?”

“Em không muốn làm bí mật nhỏ của anh nữa là vì em có thai rồi. Anh dù sao cũng không còn tình cảm với vợ nữa. Hai người giải thoát cho nhau đi.”

“Có thai? Có chắc là con của anh không?”

“Anh nói thế là có ý gì?” Tô Á bật dậy “Thai được 1 tháng rồi, ngoài anh ra thì chẳng có ai cả, đây chắc chắn là con của anh.”

“Anh chỉ muốn xác nhận thôi.” Người đàn ông ôm Tô Á vào lòng “Nhưng hiện giờ anh chưa thể bỏ vợ được, bà ấy là một phần trong công việc làm ăn của anh.”

“Vậy còn em thì sao? Em không muốn cứ sống mãi như thế này đâu?”

Người đàn ông hết kiên nhẫn liền đứng dậy nói

“Nếu em cứ muốn như vậy thì anh chịu, là do em tự không biết phòng tránh để mình mang thai, giờ còn đổ lỗi cho anh.”

“Anh....” Tô Á tức giận nhìn người đàn ông đang mặc lại đồ nói “Nếu anh bước chân ra khỏi đây một bước tôi sẽ từ đây nhảy xuống.”

Người đàn ông quay lại nhìn Tô Á

“Nếu em thích thì cứ việc nhảy. Em nghĩ rằng mình là tiểu thư của Tô Gia thì cao quý lắm sao. Một đứa con gái ngay cả gia đình cũng coi thường thì đừng nghĩ thằng đàn ông nào có thể trân trọng. Nếu em muốn tiếp tục thì bỏ cái thai đi. Không thì chúng ta chấm dứt. Cứ suy nghĩ rồi báo cho anh.”

Người đàn ông bước ra ngoài để lại Tô Á đang vô cùng tức giận, cô cảm thấy đàn ông trên đời ai cũng đáng chết, bọn họ đều không biết trân trọng cô, cũng may cô ta đã chừa cho mình đường lui.

****

Hai tuần sau đó, mọi chuyện cũng dần dịu xuống, lúc này Tô Á đột ngột trở về, cô đến thẳng Lâm Gia đưa kết quả khám thai

“Cháu biết chuyện vừa rồi gây ra tổn thất không nhỏ cho Lâm Thị, cháu cũng đã định rời đi để không làm ảnh hưởng đến Bác Văn, nhưng cháu có thai rồi, cháu không thể để con cháu sinh ra mà không có bố, lương tâm của một người mẹ không cho phép cháu làm thế.” Tô Á vừa khóc thút thít vừa nói

Tất cả mọi người có mặt đều sững người

“Gọi Bác Văn về đây.” Ông nội hít một hơi nói với Tĩnh Hương.

Dì Lâm thấy Tô Á khóc lóc cũng lại vỗ về an ủi cô ta, bố của Lâm Bác Văn bình thường đều không quan tâm, nhưng chuyện này đều khiến ông sầu não.

Một lúc sau, Lâm Bác Văn đã về đến. Vừa vào đến nhà đã thấy mọi người sắc mặt ai cũng không tốt, lại thấy Tô Á đang ở đây khóc lóc, anh liền hiểu ra.

“Con về rồi.”

“Anh Bác Văn.” Tô Á vừa thấy Lâm Bác Văn liền chạy lại ôm chầm lấy anh

Lâm Bác Văn liền khó chịu đẩy cô ta ra

“Cô lại đến gây sự gì nữa?”

“Anh nói gì vậy. Em đến là để cho anh biết em có thai rồi.”

Mặt Lâm Bác Văn liền sầm lại

“Cô vừa nói cái gì?”

“Em có thai rồi. Được 2 tuần rồi.” vừa nói vừa đặt tay Lâm Bác Văn sờ vào bụng mình.

Lâm Bác Văn choáng váng một lúc, trấn tĩnh nói

“Nhưng tôi không nhớ mình có gì với cô.”

“Thôi được rồi.” Ông nội ngắt lời “Đã làm thì phải chịu trách nhiệm. Tô tiểu thư cô muốn thế nào.”

Tô Á ngại ngùng nhìn Lâm Bác Văn rồi nói

“Cháu muốn kết hôn với Bác Văn.”

“Nhưng...” Bác Văn chưa kịp nói đã bị ông nội ra hiệu im lặng

“Tô tiểu thư, cô cứ sinh đứa bé ra, mọi chi phí hỗ trợ trước và sau sinh chúng tôi sẽ chi trả tất cả. Sau khi sinh đứa bé ra nếu thực sự là con của Bác Văn, Lâm gia chúng tôi sẽ mang sính lễ hỏi cưới cô, sẽ không để cho cô chịu thiệt.”

“Cháu sợ rằng đám phóng viên biết được cháu có thai, rồi sẽ nói không hay về Bác Văn, như thế chẳng phải thể diện của Lâm Gia sẽ mất hết sao.”

“Nếu cô sợ như thế thì cứ ở lại đây không bước chân ra ngoài nửa bước, chúng tôi sẽ tăng cường vệ sĩ.”

Tô Á vừa nghe đến đây liền xanh mặt nói rằng

“Cháu cần thời gian suy nghĩ.”

Cô ta sau đó liền nhanh chóng rời đi, nếu không sợ rằng bản thân sẽ bị nhốt vào đâu đó.

Lâm Bác Văn ngồi xuống sofa nghiêm túc nói

“Cpn chắc cái thai đó không phải của con.”

Ông nội liền lập tức đập bàn

“Nhà này không chấp nhận một kẻ dám làm mà không dám chịu.”

“Ông nội, ông bình tĩnh đi. Cháu thấy anh Bác Văn nói đúng, Tô Á thực sự rất nham hiểm.” Tĩnh Hương trấn an ông nội

“Cho cháu thời gian cháu sẽ điều tra rõ.” Lâm Bác Văn tiếp tục nói

“Con thấy Tô Á chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên, thế nào cũng sẽ lôi Bác Tô vào việc này. Lúc đó chúng ta khó mà từ chối.” Dì Lâm xoa trán nói.

“Buộc phải vậy thôi. Mai ta sẽ sang bên nhà đó nói chuyện.” nói rồi ông Lâm liền đứng lên về phòng.

****

Tô Á về đến ngoài cửa Tô gia nhưng chần chừ không dám bước vào, ông ngoại cô chắc đang tức điên lên, có khi bây giờ gặp cô còn giết cô luôn.

Mẹ Tô Á đứng trên lầu thấy con gái đang đứng ngoài cửa liền vội chạy xuống mở cửa cho cô

“Tô Á mấy ngày qua con đã đi đâu thế? Mẹ đã rất lo lắng cho con.”

“Mẹ...” Tô Á ôm chầm lấy mẹ

“Được rồi, về là tốt rồi.”

Tô Á được mẹ dắt vào nhà, vừa vào đến phòng khách liền thấy ông ngoại đang ngồi trên ghế sofa mặt hằm hằm

“Ông ngoại.”

“Mày cũng còn biết đường về cơ à? Gây ra chuyện lớn như thế, tao tưởng mày không còn mặt mũi về đây, đi khuất mắt rồi chứ.”

“Ông ngoại con...con có thai rồi.”

Cả mẹ Tô Á và ông ngoại cô đều bất ngờ, ông ngoại Tô Á tức giận đến mức thở hổn hển. Mẹ Tô Á liền chạy lại vuốt ngực cho ông

“Bố bình tĩnh đã.”

“Mày....” vừa nói ông vừa chỉ về phía Tô Á

Một lúc sau, ông cũng bình tĩnh lại

“Được bao lâu rồi.”

“Hai tuần rồi.”

“Của Lâm Bác Văn?”

“Vâng.”

“Lâm Bác Văn biết chưa?”

“Cả nhà họ ai cũng biết rồi.”

“Bọn họ nói gì?”

“Họ nói muốn đợi con sinh đứa bé ra, nếu thực sự là con của Bác Văn thì sẽ lấy con.”

Ông Tô cười khẩy, người bạn này của ông cũng thật là mưu mô, muốn làm xấu hết mặt mũi nhà họ Tô. Ông suy nghĩ một lúc rồi nói với Tô Á

“Lên phòng nghỉ ngơi đi.”

****

Ngày hôm sau, ông nội của Lâm Bác Văn đến Tô gia nói chuyện.

“Tô Á đang nghỉ ngơi sao.”

“Ừm có thai nên con bé hơi mệt.”

“Chuyện của Bác Văn tôi thực sự cũng có một phần lỗi, chưa dạy dỗ đến nơi đến chốn.”

“Tôi cũng nghe Tô Á nói qua rồi. Lâm gia coi Lâm Bác Văn là bảo bối thì Tô Á cũng là một phần quan trọng của Tô gia.”

“Phải phải.”

“Từ nhỏ con bé cũng chịu nhiều thiệt thòi, giờ Tô gia cũng không thể để con bé chịu ủy khuất.”

“Nếu Tô Á không chê có thể về Lâm gia sống, chúng tôi sẽ dốc lòng chăm sóc.”

“Tôi sẽ cho phép con bé sang đó trừ khi Lâm Bác Văn mang sính lễ qua đây hỏi cưới nó.”

“Chuyện này...”

“Ông Lâm à, tôi với ông là bạn từ thời chiến, cũng là bạn làm ăn, ông nghĩ xem tôi với ông kết thông gia không phải rất tốt sao. Kết thông gia càng lớn thì nhiều công việc kinh doanh càng thuận lợi. Ông cứ suy nghĩ đi.”

Ông Lâm nhận thấy việc thương lượng không thành, cũng không thể làm gì khác bèn nói

“Như thế này đi, cuối tuần tới chúng ta sẽ ăn một bữa, coi như là hai gia đình gặp mặt, rồi bàn chuyện cưới xin của hai đứa nó luôn.”

Ông Tô đạt được mục đích liền hài lòng chấp nhận.

****

Mọi người thấy truyện hay cho mình xin một like và cmt hoặc follow để mình có động lực nhé ^^. Xin cảm ơn mọi người. ^^

Follow fanpage fb: Gun27 nha!!!



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play