Phía Cuối Đường Chân Trời

Chương 2


5 tháng


Qua mấy ngày sau không thấy đám giang hồ đến đập phá, cũng không thấy ông ta về nhà. Bà Lâm Trúc nghĩ mọi chuyện đã qua, cơn ác mộng đã kết thúc.

Mấy ngày sau đó Nhật Minh xin tạm nghỉ học, ở nhà đến hết tuần, để chăm sóc cũng như bảo vệ mẹ và em gái. Bữa tối hôm đó, khi ba mẹ con đang ăn cơm thì ông ta trở về, quỳ xuống và dập đầu xin lỗi ông ta nói hôm ấy do bị ma nhập và đã đi đến bước đường cùng rồi mới làm như thế, cầu xin sự tha thứ từ người nhà.

Cứ nghĩ sẽ tha thứ cho ông ta rồi cả nhà sẽ làm lại từ đầu, ông ta cũng sẽ quay đầu bù đắp những sai lầm của bản thân, nhưng không 

Từ đằng sau có hai người bất ngờ lao đến đánh ngất mẹ và khống chế Nhật Minh. Hai người đàn ông quá nhanh và khoẻ, chỉ một đòn đã đánh mẹ bất tĩnh, còn Nhật Minh thì bị đè dưới đất, anh vừa kinh hoàng vừa hét lên

“ Không được….”

“ Vì tiền mà ông đẩy con gái của mình vào địa ngục sao, mau buông ra” anh gần như mất kiểm soát khi ông ta đang tiến gần đến chổ Nhật Hạ

Nhật Hạ bây giờ đang đứng run rẩy trong góc nhà, ông ta đang đến gần. Cô sợ lắm, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Chẳng phải ba thương cô lắm sao, chẳng phải cả nhà đang rất hạnh phúc sao, đầu ốc của một đứa bé mới mười hai tuổi bây giờ thứ hiện lên trong đầu cô không phải khủng cảnh cả gia đình hạnh phúc mà là cảnh mẹ và anh hai bị người ta đánh thừa sống thiếu chết, mà người ra tay là chính người ba luôn yêu thương cưng chiều cô, người đó còn muốn bán cô cho bọn buôn người.

“ Áaa đừng đến gần đây, con không muốn, con hứa sẽ ngoan mà, đừng làm như vậy mà"

“ Nếu con ngoan con phải nghe lời ba chứ, đi theo ba” ông ta ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay kéo mạnh cô đi.

“ Ông buông bàn tay dơ bẩn của ông ra”  Nhật Minh lấy đâu ra sức lực đẩy người đàn ông đang giữ mình ra chạy đến bên cạnh ôm lấy cô. Nhưng ngay sau đó lại bị kéo mạnh lại, đầu anh đập mạnh vào bàn ăn, ngã khuỵa xuống

“ Anh hai huhu anh có sao không” 

“ Giữ nó lại đi, tối nay vụ này thành công tôi sẽ trả tiền gấp đôi cho các anh” 

“ Mau thả em ấy ra, có bắt thì bắt tôi đi”

“ Con trai làm gì đáng tiền bằng con gái, bán mày đi tao còn lỗ vốn” 

Câu nói đó đã ghim vào tâm trí của cô đến tận bây giờ, nó như cuốn phim tua đi tua lại trong đầu.

Anh hai bị đánh chảy rất nhiều máu, mẹ thì không tỉnh dậy nữa, bây giờ cô chỉ có một mình, không còn ai yêu thương, không ai vì cô dính mưa mà lo cô sẽ bệnh, không ai bảo vệ cô khi bị bắt nạt, không có ai đi đón côvì sợ cô mệt mà cỏng cô trên vai nữa , sẽ không còn ai….. 

Nhưng may mà, tiếng thét khi nảy của Nhật Minh đã khiến cho hàng xóm gần nhà chạy qua, sau khi thấy cảnh tượng bên trong thì chú hàng xóm đã báo cảnh sát. Khi mọi thứ tưởng chưngg như đi vào bế tắt thì thời khắc nghe thấy tiếng còi cảnh sát cô biết mình đã được cứu rồi, anh hậu và mẹ sẽ không rời xa cô nữa.

Sau khi nghe tiếng còi cảnh sát ba cô cùng với hai người đàn ông đó nhanh chóng bỏ trốn, nhưng cuối cùng đã bị bắt giữ, mọi chuyện đã kết thúc.

Sau đó thì cô nghe nói ba cô đã vượt ngục bỏ trốn đi nơi khác, nhưng lại bị đám giang hồ truy bắt, chạy đến một cây cầu thì ông nhảy xuống và chết mất xác. Đám giang hồ cũng bị công an bắt giữ vì tội cho vay nặng lãi, và đường dây buôn người của chũng cũng bị đưa ra ánh sáng, bị giam giữ ngồi tù rất nhiều năm. Trên cầm đầu còn bị tuyên án tử hình vì tội buồn bán trẻ em bất hợp pháp. Tên đó không việc xấu gì là không làm từ buôn người, bắt cóc trẻ em lấy nội tạng tới bán ma túy, chết là kết quả vô cùng nhẹ nhàng đối với hắn.

Không còn muốn sống ở một nơi như vậy, mẹ cô quyết định dọn về căn nhà khi còn trẻ của bà đế sống, lúc chưa cưới chồng bà có mua một căn nhà ở thành phố và để cho thuê, bây giờ cũng coi là có nơi để quay về, nơi để xoá hết tất cả những hồi ức đau thương.

 

Qua sáng hôm sau, đúng như lời anh hai nói, anh sẽ dẫn cô ra ngoài chơi, lúc cô thức dậy đã hơn 9h.Do hôm qua mơ thấy ác mộng nên hôm nay tâm trạng cô cứ buồn buồn.

Lúc cô thay đồ đi chơi xong thì đã gần 10h rồi, cô vội chạy xuống nhà, sợ anh hai sẽ chờ lâu.

“ Anh ơi, mình đi chưa ạ” khi xuống tới thì cô không thấy anh hai đâu, mà trên sofa thì có hai người lạ mặt đang ngồi chơi game, do nghe có tiếng kêu một người ngẩng đầu lên nhìn cô

“ Nào uống sữa trước đi, em muốn ăn sáng ở nhà hay ra ngoài ăn” Nhật Minh từ trong bếp bước ra, đưa cô một lý sữa nóng, vì lo cô thức trễ sẽ bị cào bụng nên anh đã pha sữa cho cô

“ Ai vậy ạ, bạn của anh hả” cô đi tới chỉ chỉ hai người trên sofa hỏi

“ Ừm bạn học, sau này em cũng học chung lớp với họ đó” 

“ À ra vậy, em muốn ăn ở ngoài, lâu rồi chưa được ra ngoài ăn” lúc bà nội còn sống sợ cô ăn đồ ở ngoài không an toàn nên lúc nào cũng nấu rất nhiều món cho cô, còn ở với mẹ và anh hai còn khắt khe hơn, nên cô rất rất rất muốn ăn ở ngoài thử.

“Lại đây anh giới thiệu cho em làm quen”

“ Anh này là Trần Khánh bạn chung bàn với anh, là lớp phó phụ học tập của lớp” anh chỉ vào người ngồi phía trong giới thiệu.

Trần Khánh nói “ Đây là em gái học bá của mày hả, đúng là nhìn dễ thương thật” “ Chào em rất vui được làm quen”

“Còn anh này tên là Gia Nguyên, Trịnh Vũ Gia Nguyên, tên rất đẹp đúng không, anh này học rất giỏi đó là lớp trưởng của lớp" 

“ Chào em, rất vui được gặp” Nhật Hạ nhìn từ trên xuống dưới đáng giá một lượt. Anh này đẹp trai thật đó,tai có đeo khuyên,  mũi cao mắt tam bạch, hơn nữa chiều cao này con cao hơn cả anh hai cô. Nhưng nhìn tổng thể sao cứ thấy, có hơi một chút… bỉ ổi. 

“ Còn đây là em gái tao Nhật Hạ, học bá đó, học nhảy hai lớp, tuần sau sẽ học chung với chúng ta”

“ Chào hai anh ạ” cô cúi chào hai người họ rồi nói

" Vậy giờ mình đi đây ạ, em đói rồi

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play