Phía Cuối Đường Chân Trời

Chương 1: Sợ hãi


5 tháng


Thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành cho hết thảy những đau khổ, day dứt của tuổi thơ. 

Hôm nay, cuối cùng Nhật Hạ đã chuyển tới sống cùng với mẹ và anh trai ở Lam thành. Ba năm trước gia đình của cô tan vỡ, mẹ muốn dẫn cô và anh trai cùng nhau đến nơi khác để sinh sống, nhưng nếu cả ba mẹ con cô bỏ đi thì sẽ không có ai chăm sóc cho bà nội. Nội là một người rất tốt, hiền hậu, bà hết lòng yêu thương cả nhà cô.

Sau cuộc chia ly của ba và mẹ, bà nội không muốn làm gánh nặng cho mẹ cô nên lựa chọn không đi đâu cả. Cô cũng không đành lòng bỏ bà ở lại một mình, nên quyết định ở lại với bà ở nhà cũ.

Lúc ban đầu dự định sẽ để anh trai cô Nhật Minh ở lại chăm sóc bà, cô sẽ đi với mẹ, nhưng anh trai rất căm ghét cái chỗ ở cũng như những ánh mắt giả tạo của người ở đây, cô không muốn anh trai mình miễn cưỡng ở đây.

Nhưng từ một năm trước, sức khoẻ của bà ngày càng trở nên yếu đi. Bà đêm nào cũng lén khóc, lúc nào cũng nói xin lỗi cô và anh trai, lỗi lầm lớn nhất của bà ở đời này là quá bất lực, không thể bảo vệ được ba mẹ con cô. Và bà đã từ bỏ cuộc sống vào tuần trước, trước khi nhắm mắt thì bà vẫn liền tục nói xin lỗi.

Sau khi lo lễ tang của bà xong thì Nhật Hạ cũng dọn về sống với mẹ. Tro cốt của bà cô sẽ mang theo gửi ở một ngôi chùa ở gần nhà, như vậy cô sẽ được ở cạnh bà mãi mãi. Tạm biệt căn nhà cô đã sinh sống gần 16 năm, tuy có rất nhiều điều không hay, nhưng cũng có cả những sự ấm áp, dù cho nó rất ít ỏi.

Lam thành mùa này rất mát mẻ, đây cũng là một thành phố có nhiều bãi biển đẹp, nhà cô cũng rất gần với biển, từ phòng của cô có thể nhìn thây biển ở đằng xa xa. 

Sau một hồi loay hoay sắp xếp quần áo và đồ đạc thì cũng đã xong. Nhật Hạ thay một bộ đồ ngủ thoải mái rồi đi xuống nhà tìm mẹ.

“ Anh ơi, mẹ đâu ạ” cô thấy anh trai thì đang nấu cơm còn mẹ thì không thấy đâu

“ Mẹ vừa ra ngoài mua chút đồ rồi, đói chưa lại đây anh cho cái này nè” Hôm nay Nhật Hạ chuyển đến, sợ cô mệt và đói bụng nên anh trai đặt biệt mua rất nhiều loại trái cây và bánh kem cô thích. 

“ Aaa.. sao anh mua nhiều nho quá ạ, cả bánh kem xoài nữa, lâu rồi em mới được ăn đó” 

“ Ăn đi, chờ một chút anh sắp nấu xong rồi” 

Nhật Minh mỉm cười xoa đầu cô, em gái anh ngày càng xinh đẹp hơn rồi. Từ bây giờ anh sẽ đặt cô dưới đôi cách mình mà bảo vệ, không ải được tổn thương cô dù chỉ một chút.

“ Hôm nay thứ7 mà anh không đi học ạ” thường thì anh trai sẽ học nguyên ngày, nhưng nay lại không thấy anh đến trường, hơi lạ nên cô hỏi

“ Hôm nay em đến nên anh đã xin nghỉ một ngày” 

“ À đã hiểu” nói xong cô nghĩ nghĩ một lát rồi nói tiếp “ Tuần sau em đi học rồi anh có mua đồng phục cho em chưa đó”

“ Anh mua rồi để ở trên ghế sofa đằng kia kìa” 

“ Vậy em có được học chung lớp với anh không ạ, em không muốn học một mình đâu ” từ nhỏ cô đã hướng nội rụt rè rất dễ bị bắt nạt, luôn là anh hai đứng ra bảo vệ che chở cho cô.

“ Mấy thủ tục chuyển trường của em anh làm xong hết rồi, còn chuyện đó thì anh cũng đã nói với nhà trường rồi, em đừng lo” 

Nhật Minh lớn hơn cô hai tuổi, đáng lí ra năm nay cô chỉ mới học lớp mười, nhưng ngay từ nhỏ cô đã rất thông minh, nên đã nhảy hai lớp. Nên mới có chuyện chỉ mới 16 tuổi mà đã học đến lớp 12. Tiểu học bá này do ngoài việc học ra thì cái gì cũng khờ. Mà lí do cô hay bị bắt nạt là những người bạn xấu trong lớp ganh tị, luôn luôn xa lánh cô lập Nhật Hạ. Khi đặt cô đứng chung với những người trong lớp cô lúc nào cũng nhìn nhỏ bé nhất.

“ Thật ạ, vậy thì được rồi” cô rất vui, chỉ cần học chung với anh trai thì cô không phải sợ bị bắt nạt nữa rồi, anh trai sẽ bảo vệ cô.

“ Hai đứa nói gì vui vậy, cho mẹ tham gia với” từ ngoài cổng đã nghe hai đứa nhỏ nhà mình cười nói rồi.

“ Mẹ về ạ” cô chạy lại ôm mẹ và bắt đầu làm nũng với bà.

Mẹ cô bà Bùi Lâm Trúc năm nay hơn bốn mươi nhưng nhìn rất trẻ trung, trên mặt bà lúc nào cũng mang ý cười. Mẹ rất yêu thương cô, lúc cô ở với bà nội tháng nào bà cũng về thăm cô.

“ Mẹ đi mua mấy món đồ dùng cá nhân cho con nè, và mua cả kem nữa này” Đứa con gái nhỏ này của bà rất ngoan ngoãn, bây giờ cô ở chung thì bà có thể chăm sóc cho cô tốt hơn rồi và bù đắp những tủi thân của cô.

“ Ăn cơm xong rồi mới được ăn kem, đưa đây anh cất cho” Nhật Minh đã nấu xong cơm và dọn thức ăn lên bàn đầy đủ hết rồi.

“ Dạ em biết rồi” cô xụ mặt rồi chạy lại bàn ăn cơm. Bữa cơm được diễn ra trong không khí rất vui vẻ ấm áp. Cô hỏi mẹ và anh hai về mấy chỗ đi chơi gần nhà rồi hỏi về trường học mới như thế nào.

Sau khi ăn xong thì Nhật Hạ chạy về phòng thử đồng phục mới. Công nhận đồng phục của trường cấp3 Lam thành đẹp thật, áo sơ mi trắng viền xanh lam, váy dài gần đến gối, có cả áo khoác ngoài nữa. Cô ngắm nghía một hồi rồi chạy xuống khoe với mẹ.

“ Mẹ ơi con xinh không ạ” 

“ Ừm xinh lắm” mẹ cô đang còn làm việc trên máy tính thấy cô nói mà ngẩng lên nhìn cô rồi nói.

“ Mẹ còn làm việc ạ, vậy mẹ nhớ ngủ sớm nha, con về phòng trước đây”

“ Con cũng ngủ sớm một chút”

Bây giờ cô mới nhớ ra là mình còn chưa biết lớp học của anh trai đã học đến đâu rồi, cô sợ sẽ không kịp tiến độ của lớp học nên bây giờ phải học bài thôi. Hồi còn ở trường cũ những người bắt nạt cô luôn nói cô sinh ra đã giỏi, thông minh từ còn bé, không cần học cũng giỏi, họ luôn dựa vào đó mà ganh tị, cô lập cô. Nhưng mấy kẻ đó đâu biết thì thiên tài hay gì gì đó trong lời bọn họ lúc nào cũng phải cố gắng chăm chỉ gấp mấy lần người khác mới có được. Tố chất chỉ chiếm một phần còn chín phần còn lại là nổ lực của bản thân.

Bây giờ cũng gần 12h khuya rồi, bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa “ cốc cốc” Cô vội chạy ra mở cửa 

“ Ngủ chưa, anh mang sữa cho em nè, đừng học nữa, nghỉ ngơi sớm một chút đi” anh biết chắc là Nhật Hạ vẫn chưa chịu đi ngủ mà.

“ Em biết rồi, em cũng định đi ngủ nè” cô cầm lấy ly sữa trên tay anh rồi uống hết  “ Dẹp giùm em, em vô ngủ đây" 

“ Ừm ngủ sớm đi, mai anh dẫn em ra ngoài chơi” mai anh có hẹn đi đánh bóng rỗ với đám bạn sẵn tiện dẫn cô ra ngoài chơi luôn, nếu cứ để cô ở nhà chắc cô sẽ mọc mầm luôn quá. 

Tối hôm đó ngủ Nhật Hạ đã mơ thấy bà nội, bà ngồi trên ghế may áo nở nụ cười hiền hậu với cô “ Nhật Hạ đã về rồi hả con, nội có mua nho cho con đó".

Chuyển cảnh một cái, cô nhìn thấy xung quanh mình là một đống đổ nát ba thì thì đang quỳ dưới đất, miệng liên tục câu xin, còn đám giang hồ thì đang đập phá đồ đạc và quát lớn

 “ Bao giờ mày mới trả tiền cho tao, hả!”. 

Nhật Hạ nhìn cảnh tượng trong phòng, ở đâu cũng là những khuôn mặt dữ tợn, cô đang trốn trong tủ quần áo, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.

Nhưng…..có một bóng dáng đang ngày càng đến gần cô, rất gần rất gần, một bàn tay to lớn kéo mạnh cửa tủ quần áo ra “Tìm được mày rồi”.

Cô giật bắn người tỉnh dậy, thì ra chỉ là mơ. Cơn ác mộng đó đã theo cô từ rất lâu rồi. Mỗi đêm khi nhắm mắt cô lại nghe thấy tiếng bước chân, rất đáng sợ.

Đang hoàn hồn lại thì bất ngờ bên ngoài có rất nhiều tiếng xe moto. Bọn họ lại đến rồi, bọn họ muốn bắt cô đi

“ Áaaaaaa tha cho con đi mà, Nhật Hạ hứa sẽ ngoan, đừng đập nữa” cô la lên một tiếng lớn, lại là đám người đó, đừng đến gần đây, tránh xa tôi ra, làm ơn buông tha cho tôi đi

“ Không phải lỗi của Nhật Hạ, huhu mẹ ơi Nhật Hạ sợ lắm” 

Khi đang ngủ say thì mẹ cô nghe thấy tiếng hét của cô, bà lo lắng chạy đến phòng cô. Nhật Minh khi nảy đang ngủ thì nghe có tiếng xe moto anh lo Nhật Hạ sẽ hoảng sợ nên cũng nhanh chóng lao đến phòng của cô.

Khi hai người mở cửa phòng ra thì thấy Nhật Hạ cả người run rẩy, đổ đầy mồ hôi, ngồi co rúm ở góc phòng, vừa khóc vừa ôm đầu miệng thì liên tục nói 

“ Mẹ ơi anh hai ơi con sợ, Nhật Hạ sợ lắm” 

Thấy cảnh tượng đó cả hai người liền lao vào ôm cô, vô cùng đau lòng. Tại sao một đứa trẻ ngoan như thế lại trở thành như vậy được.

“ Không sao không sao, mẹ đây mẹ đây, đừng sợ”  

“ Nhật Hạ ngoan ngoãn sẽ không ai mang con đi đâu hết” 

Đã trôi qua rất lâu rồi bà cứ ngỡ là cô đã hết ám ánh, nhưng không ngờ nó lại đeo bám cô mãi như vậy. Bà đau lòng không thôi, trong tim như có rất nhiều cây kim đang đâm vào.

“ Ngoan có anh hai ở đây sẽ không ai bắt em đi được đâu” nhìn em gái mà mình luôn yêu thương trở nên như này, Nhật Minh vô cùng đau lòng. Anh biết cô rất sợ tiếng xe moto. Chỉ cần nghe là cả người trở nên căng thẳng sợ hãi và mất kiểm soát. 

Cô khóc mãi, đến lúc kiệt sức rồi ngất lịm đi trong vòng tay của mẹ, anh trai vội đến ẳm cô về giường, lấy khăn lao hết mồ hôi trên mặt cô rồi khẽ hôn nhẹ lên trán cô. Tay của cô bay giờ vẫn nắm chặt tay của mẹ không chịu buông.

Anh và mẹ ở lại với cô một lúc rồi cũng trở về phòng mình. Tối đó bà Lâm Trúc không an tâm cứ cách một giờ lại đến phòng cô, bà sợ lúc cô giật mình lại không có ai bên cạch.

Bốn năm trước, cả gia đình của cô sống rất hạnh phúc. Cứ ngỡ là nó sẽ yên bình vậy, nhưng đùng một cái mẹ cô phát hiện ba ngoại tình còn có một đứa con gái riêng hơn 3 tuổi. Ba đánh đập mẹ cô, bắt mẹ phải kí giấy bán đất để ông có tiền nuôi nhân tình, đã vậy ông đã mượn nợ ở rất nhiều nơi, mượn rất nhiều nợ và lãi đã đến hơn con chín con số không. Biết không thể trả, ông đã trốn đi, thời điểm đó, tối nào bọn chủ nợ đến nhà cô đập phá, chúng lái xe đến, rồi lấy dao chém vô cửa nhà cô, ngày nào cũng làm như vậy. Mỗi lần đến chúng đến thì mẹ sẽ ôm cô vào lòng và bịt tay cô lại không để cô nghe những âm thanh đáng sợ đó. Anh trai cô thì đang học bán trú nên rất ít khi về nhà, anh vẫn chưa biết những chuyện trong nhà.

Hôm đó là cuối tuần, anh về nhà thì chứng kiến cảnh tượng: căn nhà đã bị đập phá không còn gì cả

 Anh vội chạy vào nhà thì nghe giọng nói của ba, anh không tin vào tai của mình, một người ba mà trong trí nhớ của anh ông luôn cần cù chịu khó, yêu thương con cái lại có thể nói ra câu nói 

“ Buông nó ra, tao bán nó cho đám ngoài đó rồi, không có đứa này thì mày sinh đứa khác, không bán nó đi là đám ngoài kia nó giết tao chết” 

“ Mau thả ra con đàn bà điên này” hắn gần như gầm lên hét , vùng tay đánh mạnh vào người của mẹ.

“ Mày là thằng cầm thú con của mày mà mày cũng bán, mày còn là con người không” 

Nhật Hạ được mẹ ôm trong lòng, cô vừa khóc vừa nhìn ba mình với ánh mắt lạ lẫm, cô vừa nghe thấy gì vậy? Ba muốn đem bán cô cho người khác để trả nợ? Tại sao chứ, cô đâu có làm sai chuyện gì đâu? 

Nhật Minh nhanh chóng lao vào nhà, bà nội ở cạnh nhà cũng nghe tiếng hét vội chạy sang.

“ Ông bị điên rồi à” anh không thể tin nổi tháng trước gia đình anh còn ăn cơm với nhau rất vui vẻ mà hôm nay đã sụp đỗ như vậy.

“ Nhật Minh con à, ông ta muốn bắt Nhật Hạ đem bán cho bọn giang hồ”  khi thấy anh trở về bà như thấy được pháo cứu mạng

“ Mày bị ma nhập rồi à, nó là con gái của mày đó, mày vòn là vốn người không”  bà nội chứng kiến hết cảnh tượng này thì lên cơn đau tim, bà thở hỗn hển rồi quát.

“ Nhật Hạ à, con ngoan, chỉ cần con đi với bọn họ thì ba sẽ được cứu, con gái ngoan cứu ba một lần này thôi nhé” 

Nhật Hạ nhìn vào khuôn mặt quen thuộc ấy   nhưng lại cảm thấy rất xa lạ, khuôn mặt này bây giờ vô cùng ám ảnh cô, ông ấy không cần cô nữa và muốn bán cô đi.

Nhật Minh không thể nghe thêm một lời nào nữa, anh đấm thật mạnh vào mặt ông ta rồi hét lên

“ Ông mau biến đi, ông còn mặt mũi gọi Nhật Hạ là con, ông không xứng” 

Thấy không thể nào tiếp tục được nữa, ông ta bỏ đi, nhưng trong lòng vẫn muốn bán cô đi, chỉ có như thế thì ông ta mới sống được, sau đó còn dư một khoản sẽ có thể tiếp tục sống sung sướng, bán đứa con gái này thì ông ta vẫn có thể sinh thêm vài đứa con gái khác.

 

 

 

 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play