Anh và em vốn đã định ước từ nhỏ.

Chương 3: Hiểu lầm của Uẩn thiếu


2 tháng

trướctiếp

Cô cũng không rảnh mà tự rước hoạ vào thân.. vả lại nay mới là ngày đầu tiên vào môi trường mới.

"Em xin lỗi chị Lê Na, em thích Uẩn Lục Duy là thật nhưng em chỉ viết nhật kí thôi không định sẽ ngỏ lời đâu.. cũng có rất nhiều người thích thầm cậu ấy mà? Không lẽ chị tìm đánh từng người một?" Cô gái tên Trịnh Ngục Thư nước mắt giàn giụa những khẩu khí không hề nhẹ.

"Mày cũng nên nhìn lại mày xem cái tư cách để thích thầm cũng không có còn bày đặt lên mặt dạy dỗ tao? Tao nói rồi chỉ cần tao biết bất kể đứa nào có ý định với Lục Duy tao đều xé xác." Lệ Na gầm lên , trừng mắt rồi quay sang hai cô bạn "Tụi bây lấy nước bồn cầu ra đây cho tao để tao tẩy hết não của nó ra."

"Không, dừng lại.. Lệ Na em sẽ mách với hiệu trưởng... chị mau thả em ra.."

"Tao sợ mày quá."

Boong

Ca nước rơi từ tay của Lệ Na xuống đất, cô ta ngước mặt về hướng người vừa hất tay cô ta, đôi mắt lồng lộng cơn tức giận.

"Con chó mày là đứa nào? Dám xen vào chuyện của tao?"

Mặt Giản Tư Niệm vẫn không biến sắc, định sẽ dửng dưng xem như không có gì.. nhưng cô nghe đoạn hội thoại đánh nhau chỉ vì trai.. còn dùng nước thải để sỉ nhục như vậy quá đáng lắm.

Cô khom người đưa tay đỡ Trịnh Ngục Thư đứng dậy. Trịnh Tâm Nhiên từ đâu bước lại đứng cạnh cô từ bao giờ rồi, tay nắm Trịnh Ngục Thư rồi kéo sang phải:

"Lệ Na chị thôi đi có được không? Trịnh Ngục Thư dù gì cũng là em họ của tôi.. đánh chó cũng nên nhìn mặt chủ chứ?" giọng nói cực kì đánh đá, không hề thua kém Lệ Na.

Cô trông sang thì ồ lên trong lòng.. đây chẳng phải là bạn cùng bàn của cô hay sao?

"Trịnh tiểu thơ, chị biết đạo lí đó chớ. Nhưng mà chuyện riêng của chị tốt nhất em đừng xen vào." Lệ Na phủi tay liếc cô một cái rồi nhìn sang Trịnh Tâm Nhiên.

Trịnh Ngục Thư được Trịnh Tâm Nhiên bảo vệ, có vẻ lá gan cũng được phóng to.

"Cái gì là chuyện riêng? Uẩn Lục Duy cũng đâu phải của chị?"

"Cái con chó chết này..."

"Tôi dẫn người về.." Trịnh Tâm Nhiên thấy tình hình không ổn liếc Trịnh Ngục Thư một cái rồi định quay lưng "Giờ này mà còn lớn tiếng được hả?"

"Tụi bây đánh chết mẹ tụi nó cho tao." Tiếng Lệ Na ra lệnh ở phía sau hai cô gái đồng thời giật nảy.

Hai đàn chị cao lớn lao đến, một trong số đó lập tức bị Giản Tư Niệm quật ngã, tiếp theo là màn đáp trả võ thuật của cả hai..

Mấy học sinh xung quanh vây kín xem trò hay, bàn tán rôm rả.

"Con khốn đó..." Lệ Na nghiến răng.

Giản Tư Niệm chỉ cần vài động tác đã khiến hai đàn chị kia ôm bụng xanh mặt..

"Con nhỏ đó.. nó có võ, chị Lệ Na.."

"Tụi bây đâu tấn lên.." Lệ Na tiếp tục la lên, ba thanh niên từ sau lao về phía Giản Tư Niệm.

"Bạn học coi chừng.." Trịnh Tâm Nhiên nhìn về phía Giản Tư Niệm lo lắng hét lên một tiếng liền có một bàn tay sắc lạnh kéo cô ra phía sau.

Cả thân ảnh cao lớn cản đòn đánh trước người của Giản Tư Niệm. Cô có hơi giật mình không khí thoang thoảng mùi bạc hà dịu nhẹ, người đang che chắn trước mặt cô là Uẩn Lục Duy.

"Lục Duy?" Lệ Na tròn mắt, thầm ra lệnh rút lui, ba tên thanh niên kia biết điều liền lui về sau, ai dám động đến Uẩn thiếu đâu chứ?

"Chị định làm gì? Ám sát bạn của tôi?" Uẩn Lục Duy bỏ tay vào túi quần, phong thái ngút trời đỉnh đạc nói.

"Phải đó chị Lệ Na, A Nhiên là bạn tốt của chúng tôi đấy." Hứa Giang và Hàn Nhất Đông cũng bước tới đứng sau Uẩn Lục Duy, vẻ mặt căng đét.

"Đến trễ quá đó" Trịnh Tâm Nhiên thấy Hứa Giang đá lông nheo, liền trừng mắt với cậu ta một cái: "Dù gì cũng tới rồi nè A Nhiên thiên thần đừng giận nha."

"Cút ra đồ heo ngốc"

Hứa Giang nghệt cả mặt.

"Tất cả chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, đều là em út cả mà. Lục Duy nè cuối tuần này có rảnh đi ăn với chị một bữa." Lệ Na cố cười làm thân, đứng trước Uẩn Lục Duy dù có là sư tử gầm chị ta cũng hoá mèo con.

"Không rảnh." Uẩn Lục Duy bỏ một câu rồi kéo tay Giản Tư Niệm lôi đi.

Giản Tư Niệm: "...."

"Khi nãy mồm to tay lớn lắm mà?" Trịnh Ngục Thư thấy phe ta mạnh liền làm càng nhưng bị cái liếc của Lệ Na làm cho rén ngang.

"Hiểu lầm của chị là gọi người tới đánh bọn tôi à? Không nhờ bạn học kia thì xem hai chúng tôi có nguyên vẹn hay không? Lệ Na chị cũng hay lắm? Dám ra lệnh đánh Trịnh Tâm Nhiên tôi?" Trịnh Tâm Nhiên tức tối thả tay Trịnh Ngục Thư ra rồi liếc về đám người đó rồi cũng đi theo Uẩn Lục Duy.

"Lệ Na chuyện lần này chưa xong đâu nhá. Trịnh đại tiểu thư tức giận rồi." Hứa Giang nói rồi cũng chạy theo Trịnh Tâm Nhiên. Hàn Nhất Đông cũng ném ánh mắt cảnh cáo rồi bỏ đi.

Uẩn Lục Duy vẫn kéo tay cô, lôi đi xềnh xệch, mái tóc bồng bềnh kia cùng góc nghiêng không điểm yếu làm cô có vài giây bất động.

"Này cậu kéo tay tôi làm gì?" Giản Tư Niệm thắc mắc, dưới tay cô truyền lên hơi ấm lạ thường.. góc nghiêng này của cậu làm cô muốn đi tu.

Có cần đẹp trai đến thế không?

"Chẳng phải cậu xin địa chỉ của tôi nên mới bị chị ta đánh hay sao?" Uẩn Lục Duy ngó tờ địa chỉ trên tay cô rồi thản nhiên nói.

"...." Giản Tư Niệm đơ người.

"Uầy.." Trịnh Tâm Nhiên đi bên cạnh cảm thán.

"...." Hứa Giang cùng Hàn Nhất Đông đều tròn xoe mắt.

"Không cần phiền phức như vậy, xin thẳng tôi là được." Uẩn Lục Duy lạnh lùng nói, cậu buông tay cô ra lấy cây bút trong túi áo rồi viết viết gì đó lên tờ giấy địa chỉ kia.

Cô còn chưa tiêu hoá kịp.. nhà cậu ta? Chuyện quái gì vậy? Cậu ta đang trêu cô sao?

Tờ giấy đã được trả lại vào tay cô, cô nhìn tờ giấy rồi lại nhìn bóng lưng cao lớn của cậu ta rời đi.

Cậu ta ghi số điện thoại cho cô?

?????

"A Duy hôm nay bị sao thế?" Trịnh Tâm Nhiên cảm thán.

"Lần đầu tiên A Duy cho số điện thoại của mình cho con gái đấy." Hứa Giang trầm trồ xem xét Giản Tư Niệm, quả thực rất xinh xắn không lẽ vì vẻ dễ thương kia mà lại khiến Uẩn Lục Duy thường ngày né gái như né hủi thay đổi tư tưởng hay sao?

"Thôi về lớp" Hàn Nhất Đông thuận tay lôi Hứa Giang nối gót theo Uẩn Lục Duy.

"..." Giản Tư Niệm vẫn đứng như pho tượng.

"Có biết không? Lúc nãy cậu rất ngầu đấy dám đối đầu với cả Lệ Na, còn đánh te tua đàn em của chị ta nữa.. Quá khâm phục." Trịnh Tâm Nhiên đứng cạnh cô mắt sáng rỡ. "Cậu tên là gì? Mình là Trịnh Tâm Nhiên"

"Mình tên Giản Tư Niệm"

"Tiểu Niệm chúng ta học chung lớp lại còn là bạn cùng bàn, ban nãy còn giúp em họ tôi nữa, cám ơn cậu nhé! Để đáp lễ mình mời cậu một bữa cơm." Trịnh Tâm Nhiên tỏ rõ thành ý.

Giản Tư Niệm xua tay rồi cười hiền "Không cần đâu, ai gặp thế cũng sẽ giúp thôi!" Cô thực sự không nghĩ nhiều chỉ thấy chướng mắt nên giúp thôi.

"Sao thế? Không muốn làm bạn với mình á?"

"Không.. mình không hề có ý đó " Thấy vẻ nũng nịu của Trịnh Tâm Nhiên, lòng cô hơi bối rối đấy!

"Vậy thì tốt rồi.." Trịnh Tâm Nhiên cười tươi, cô quay sang Trịnh Ngục Thư nghiêm giọng "Nhanh cảm ơn Tiểu Niệm đi"

"Thôi em về lớp đây" Trịnh Ngục Thư nhìn một lượt Giản Tư Niệm rồi nhận xét.. bề ngoài cũng tầm thường.. còn tưởng gì.. muốn giúp cô để tiếp cận với Uẩn Lục Duy? Gớm chưa! Cô toang bỏ đi còn định tay giật tấm giấy trên tay Giản Tư Niệm, lấy tư cách gì cô ta có số của Uẩn Lục Duy chứ?

Giản Tư Niệm nhanh tay rút tay về không để Trịnh Ngục Thư đạt được mục đích xấu xa.

"Cái con này vô ơn thì thôi còn làm gì vậy?" Trịnh Tâm Nhiên thấy em họ mình định giật đồ của bạn mới liền trợn mắt.

"Vô ơn cái con khỉ? Chị không thấy rõ ràng nó muốn thông qua em để có được số của Lục Duy sao?"

"Câm mồm lại đi. A Duy cậu ta không thích cho thì ai ép được? Về lớp học đi muốn chuyện hôm nay bị nói ra ngoài không?" Trịnh Tâm Nhiên liếc mắt về phía con em họ báo đời của mình, cô biết nếu làm ầm ĩ lên nó càng không có lợi.

Trịnh Ngục Thư biết chuyện hôm nay bị Lệ Na đánh do cô thích thầm Uẩn Lục Duy vẫn chưa ai biết.. Đáng ghét thật rõ ràng là cô đã cất kĩ nhật kí trong cặp thế mà lại nằm trong tay Lệ Na, chắc chắn lớp cô có đứa chơi cô. Bỏ qua chuyện của Giản Tư Niệm dù gì nhìn cũng không có vẻ gì là đe doạ đến cô, nên không tính toán tiếp.

Sau khi Trịnh Ngục Thư ngúng nguẩy rời đi, Trịnh Tâm Nhiên nắm tay Giản Tư Niệm về lớp.

"Cậu thích A Duy thật sao?"

"Không có"

"Ừ vậy đi, thích cậu ta mệt lắm. Đẹp có đẹp học giỏi có học giỏi nhưng khó gần lắm biết bao nhiêu nữ sinh yêu cậu ta đều phải chịu khổ. Uầy con người Uẩn Lục Duy đáng ghét lắm. Mình là bạn từ nhỏ của cậu ta mà cậu ta còn cho ăn cả tấn bơ ấy..."

Trịnh Tâm Nhiên cứ luyên thuyên bất tuyệt về những chuyện xấu của Uẩn Lục Duy. Giản Tư Niệm chỉ cười cho qua, cô đâu cần biết mấy này làm gì? Mà giờ coi như cũng có bạn có bè rồi.

"Tiểu Niệm này cho mình xin ins của cậu nhá! Chúng ta kết bạn."

Cô thực không thể từ chối sự nhiệt tình của Trịnh Tâm Nhiên, cô lấy điện thoại cùng cậu ấy kết bạn trên Instagram.

"Thích quá đi, tối nay mình sẽ gửi bài học cho cậu chép." Trịnh Tâm Như thích thú nhìn Giản Tư Niệm.

"Cảm ơn cậu."

"Gọi mình là Tiểu Nhiên."

"Um, Tiểu Nhiên."

"Hihi~~"


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp