Anh và em vốn đã định ước từ nhỏ.

Chương 1: Bắt đầu nhịp sống mới


2 tháng

trướctiếp

                _________________

 

Giản Tư Niệm co rút người trên ghế, tay cô run run ôm hai chân thật chặt. Cô cắn răng cố gắng để nước mắt không rơi, nhưng có lẽ sự mạnh mẽ của cô luôn mất đi khi đối diện với mẹ cô- Giản Giai Tuệ.

"Giản Tư Niệm, mày khóc cái gì? ii Nhanh lên thu xếp hết mọi thứ cho ngày mai." Giọng bà Giản Giai Tuệ vang vang trên lầu hai, tiếng dép lông ma sát trên sàn dần tiến xuống gần cô. Trong chất giọng xen lẫn sự tức tối và lòng mãn nguyện.

Mang một mảng tức tối là vì đứa con gái mà bà ta đã khổ cực nuôi lớn lại dám cãi lời, chỉ vì không muốn về nhà mới trường mới ở một thành phố lớn. Có gì là không tốt? Mãn nguyện là vì để tránh xa nơi thối nát nghèo khổ bà đã phải dùng nhan sắc và "tình yêu chân thành" để có được tình cảm của một gã đàn ông đã có gia đình. Thật may mắn khi cho bà được gặp lại hắn sau mười mấy năm từ cái đêm định mệnh đó. Hắn ta rất giàu, sẵn sàng cho mẹ con bà về ở chung nhà. Quá hời!

Từ nay cuộc sống của hai mẹ con bà sẽ sang một trang mới. Vậy mà đứa con gái bà nuôi mười mấy năm lại dám ngỗ ngược không nghe lời còn dám dạy bảo bà luân thường đạo lí?

Cô thấy lạnh ở sống lưng, nhà mới có gì tốt? Làm kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác là điều khiến mẹ cô tự hào hay sao? Cô buông thõng tay, rồi sờ lên má một vết hằn đã in sâu 5 ngón tay. Mẹ đánh cô, rất đau.. bất công hơn hết là cô phải chuyển thành phố, chuyển nơi ở, chuyển trường.. và chuyển thành một đứa con của kẻ thứ ba..

Cô im lặng.

Nghe tiếng tim mình vỡ ra từng mảnh.

Giản Giai Tuệ xì một tiếng rồi dỏng dạc : "Tư Niệm, sau này con sẽ hiểu nổi khổ của người làm mẹ, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi." bà vừa dứt lời liền bỏ lên lầu còn không quên bỏ lại một câu "Tốt nhất con đừng làm trái ý mẹ, đừng gây rắc rối"

Cô vẫn im lặng.

Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt..không thúc thích nữa. Cô không cho mình yếu đuối, cô phải chứng minh cho mẹ cô thấy bà đã sai rồi... Cô tin bà sẽ hiểu ra sớm và quay đầu lại..

----------------

Sáng sớm hôm sau, Giản Tư Niệm thức sớm. Cô không thể cãi lời mẹ cô. Cô vệ sinh cá nhân xong thì xuống lầu dùng bữa sáng cùng bà. Vẫn như mọi ngày nhưng có vẻ tâm trạng cả hai đều không vui vẻ.

"Con định không nói chuyện với mẹ đến khi nào? Là mẹ nóng tính, tối qua lỡ tay lỡ miệng với con. Nhưng con nên hiểu mẹ làm mọi thứ cũng vì con, con bây giờ chỉ nên nghe lời thôi. Ăn nhiều vào học cho tốt, con gái là phải luôn cười đừng làm mặt lạnh như vậy." Giản Giai Tuệ gắp thức ăn cho cô rồi im lặng một chút , bà thấy cô vẫn không có động tĩnh gì, giọng nói có vẻ khó kiểm soát:

"Giản Tư Niệm, con câm rồi à?"

"Con ăn xong rồi, con đến trường đây." Giản Tư Niệm buồn bã đặt đũa xuống bàn, toang đứng dậy.

"Bắt xe buýt đến thẳng thành phố A trường THPT A, ba con đã đăng kí cho con hết rồi."

"Ba?" cô ngỡ ngàng, tay cầm chặt balo, nhanh thế sao? Cô đã có ba rồi sao?

Không đợi mẹ trả lời, cô đã bước nhanh ra cửa, hơi thở nặng nề.

Thành phố S-một thành phố lớn

Trường THPT A- trường quốc tế.

Ba đã sắp xếp?- ba có gia thế.

Ừ, Giản Tư Niệm cuộc đời đang đãi ngộ cho cô sao?

Thật tuyệt!!!!!!

-_-

Ngôi trường mà cô đang đứng ở trước mặt là một ngôi trường của con ông cháu cha theo học. Cô phải chuyển trường, chỉ mới nửa học kì của năm lớp 11 đã phải rời xa bạn bè gắn bó 10 năm để đến một nơi xa lạ.. một thành phố xa lạ.

Cô đi đến phòng hiệu trưởng nhận lớp.

11/6

Không khí vẫn nhộn nhịp.. nhưng xa lạ vô cùng..

Cô vốn là người mạnh mẽ.. từ nhỏ đã học võ, học thể thao rèn luyện sức khoẻ lẫn sức chịu đựng. Từ tận đáy lòng cô vẫn luôn nhũ rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp.

Mạnh mẽ lên Giản Tư Niệm.

"Học sinh mới à?"

"Xinh phết đấy!"

"Đôi mắt bồ câu ấy làm lòng tôi xao xuyến đấy."

"Trật tự đi gái xinh thôi mà, làm gì mà sồn sồn lên thế?"

"Các em trật tự, đây là học sinh mới chuyển tới.. Em giới thiệu bản thân đi" Cô Mai Tâm chủ nhiệm Vật Lí 11/6 đứng trên bục nhìn về phía cô gái cao 1m65 áo sơ mi chân váy xanh đóng thùng để lộ ra làn da trắng nõn, mái tóc ngắn ngang vai để xoã tôn lên vẻ ngây thơ trong sáng của tuổi thanh xuân.. nhưng đôi mắt chất chứa nhiều nổi buồn cả gương mặt toát lên vẻ mạnh mẽ khác lạ.

"Chào các bạn, tôi tên Giản Tư Niệm từ hôm nay sẽ chuyển đến học cùng các bạn, mong nhận được sự giúp đỡ." cô cúi đầu tỏ rõ mọi thành ý dù gì cũng đã thế, cô nên chấp nhận và bắt đầu một môi trường mới.. cô chỉ muốn học tập mà thôi.

Sau giọng nói trong trẻo đến mê người là tràn vỗ tay nhiệt tình của cả lớp. Cô Mai Tâm cười vui vẻ sắp xếp chổ ngồi cho cô.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp