Kế Thành và chàng trai kia đánh nhau túi bụi, đến khi cả hai lảo đảo sắp đứng không vững thì Kỳ Vũ Thu mới bảo Thường Tiên Kiến lấy điện thoại ra quay lại, còn mình thì bước tới đỡ lưng hai người, nói với vẻ không biết làm sao: "Hai người đừng đánh nhau nữa, đánh nhau thế này giữa chốn đông người không hay chút nào. Để tôi gọi xe cứu thương cho, hai người mau đến bệnh viện băng bó đi!"
Nghe vậy, Kế Thành tức đến mức muốn phun máu vào mặt cậu nhưng lá bùa trên người ông ta vẫn chưa bị bóc ra. Trên màn hình của Thường Ngôn, Kế Thành không chịu nhận ý tốt của Kỳ Vũ Thu, tiếp tục giơ nắm đấm giáng một cú thật mạnh vào chàng trai kia, khiến cậu ta ngã nhào xuống đất.
Kỳ Vũ Thu đưa lưng về phía máy quay, nhanh tay lẹ mắt gỡ lá bùa trên người hai người kia xuống. Cuối cùng, Kế Thành cũng không chịu nổi nữa mềm nhũn ngã xuống đất.
Kỳ Vũ Thu quay đầu lại, nói với Thường Ngôn: "Gọi xe cứu thương đi."
"Đừng, đừng gọi!" - Kế Thành tức giận kêu lên. Lần trước ông ta dẫn mấy sư điệt xuống núi đã bị Kỳ Vũ Thu "tiễn" vào bệnh viện một lần rồi. Sau khi trở về, mấy sư huynh đệ luôn lấy chuyện này ra cười nhạo ông ta. Nếu lần này ông ta lại bị đưa vào bệnh viện nữa thì còn mặt mũi nào để gặp mặt người khác chứ!
Kỳ Vũ Thu chết tiệt, Kỳ Vũ Thu chết tiệt!
Kỳ Vũ Thu nhìn ông ta, cười khẽ: "Đạo trưởng Kế Thành, ông đừng cậy mạnh như thế, ông lớn tuổi rồi, bị thương thế này mà không đến bệnh viện lỡ có nội thương rồi xảy ra chuyện gì thì biết làm sao đây? Tôi gọi xe cứu thương cũng là vì muốn tốt cho hai người thôi."

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play