Khoáng cách từ Bắc Chiêu đến Nam Quốc vô cùng xa xôi.
Lại thêm trong đoàn có phụ nữ ốm yếu và trẻ em nữa nên bọn họ không thể đi tiếp vào buổi tối, thời gian cũng theo đó mà bị kéo dài rất nhiều.
Đi suốt bảy ngày cũng chỉ mới đi được nửa đoạn đường.
"Đêm đã dần xuống, chúng ta đến ngôi miếu đằng trước để tạm tá túc thôi." Tạ Tĩnh Tây phái người đi thăm dò, ông ta biết phía trước không có chỗ tá túc thích hợp nên quyết định nghỉ ngơi tại đây.
"Lúc nô tỳ biết tin phu nhân mang thai, lòng còn lo lắng mãi không yên. Đường đến Nam quốc xa xôi, phu nhân đã mang thai mà còn phải đi xa như vậy thì không biết phải chịu biết bao nhiêu cực khổ. Không ngờ cái thai này của phu nhân lại nhẹ nhàng như vậy." Mặt Đăng Chi đầy vẻ tươi cười, ngày nào nàng cũng lo lắng, cứ thấp thỏm suốt bảy ngày qua.
Thấy sắc mặt phu nhân càng ngày càng hồng hào, thậm chí còn tăng lên hai cân, nàng mới nở một nụ cười.
"Người chịu khổ ở bên kia kìa." Bà liếc nhìn về phía Dung Triệt.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play