Tôi nhìn anh ta không chớp trong lòng thầm nói:

Tôi là tiên nữ hạ phàm đến thế giới này để cứu vớt anh đấy cái đồ mù quáng.

Bên cạnh quản gia đang đứng ông ấy vội lên tiếng giới thiệu:

- Lâm phong đây là Vân Nhi con bé 23 tuổi làm giúp việc của nhà ta. Tôi đã nói cho cậu về việc này nhưng lúc đó cậu chỉ gật đầu rồi bỏ đi.

Lâm Phong lục lọi lại trong tâm trí vẻ mặt gật gù như đã nhớ ra:

- Tôi nhớ rồi.

Nói rồi anh ta không chú ý đến tôi nữa mà quay xang hỏi quan gia bây giờ là mấy giờ rồi.

- Bây giờ là 3 giờ 45 phút chiều - Quản gia trả lời.

Lâm Phong nghe xong anh ta muốn bước xuống giường nhưng đã bị quản gia giữ lại nói:

- Cậu chủ cơ thể của cậu bây giờ còn rất yếu không thể đi lại được.

Tôi cũng gật gù tán thành còn phụ hoạ theo:

- Đúng đúng nếu anh có mệnh hệ gì thì mọi trách nhiệm sẽ quy về ai chứ. Anh không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho chúng tôi đi.

Anh ta khẽ cau mày nhìn tôi nhưng cũng không còn ý định muốn đi nữa mà ngoan ngoãn ngồi xuống.

Trong phòng bệnh lúc này sáu con mắt nhìn nhau không khí rất bí bách. Lúc này tôi mới sực nhớ ra Leo không có ở cùng tôi. Tôi nhìn xung quanh cũng không thấy nó. Lúc này Leo ở đâu xuất hiện nhưng nó đang bay, tôi giật mình nhìn hai người kia xem có nhìn thấy gì không. Cuối cùng tôi cũng thở phào một hơi.

Leo biết tôi đang nghĩ gì nó bay lại gần tôi nói:

- Cô yên tâm ngoại trừ cô thì không ai có thể nhìn thấy tôi đâu.

Tôi cũng gật gù như đã hiểu. Quản gia kêu tôi ở lại chăm sóc anh ta. Còn về phần ông thì sẽ về để coi nhà cửa. Ông bà chủ đang đi công tác nước ngoài ngày mai sẽ bay về tới nơi.

Tôi không thể phản đối mà dù có muốn cũng không được. Vậy là hôm nay tôi sẽ ở đây chăm sóc cho anh ta.

Sau khi quản gia rời đi chỉ còn lại hai chúng tôi, một bầu không khí ngượng ngạo đến khó tả. Lúc này cửa phòng một lần nữa mở ra, một thân hình nhỏ nhắn cao ước chừng 1m60 bước vào.

Cả hai chúng tôi đều hướng ánh mắt ra xem đó là ai. Sau khi người kia bước vào trong lúc này tôi mới ngờ ngợ nhận ra. Còn về Lâm Phong sau khi nhìn thấy người đó mắt anh ta sáng rực như đèn pha oto vậy. Nụ cười trên mặt hiếm thấy đã xuất hiện trên gương mặt của anh ta.

Chà! Kia chẳng phải chính là Nhã Lý nữ chính của câu chuyện đây sao. Mà tại sao cô ta lại có mặt ở đây nhỉ?.

Mang theo câu hỏi của tôi, Nhã Lý sau khi nhìn thấy Lâm Phong nằm trên giường bệnh cô ấy không khỏi xót xa mà đi đến bên cạnh giường ngồi xuống. Giọng nói thanh thoát như loài chim dịu dàng cất lên:

- Anh Lâm Phong, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Anh không sao chứ? Anh có biết là em đã lo lắng cho anh lắm không?.

Lâm Phong dịu dàng đưa tay xoa đầu nữ chính ôn tồn an ủi:

- Em đừng quá lo lắng anh không sao.

Tôi đứng một bên trong lòng thầm chế giễu:

Anh không sao đâu em đừng quá lo lắng. Hừ nếu không có tôi thì bây giờ anh đang khâm niệm rồi. Đã thế còn báo hại tôi cả ngày nay chưa có gì bỏ bụng.

Leo ở bên an ủi tôi nói:

- Cô đừng bực tức làm chi, là do bản năng của anh ta không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt nữ chính thôi. Chứ bây giờ trong người anh ta đang khó chịu thấy mịa.

Tôi cũng đồng tính với Leo nên không nói gì nữa.

- Mà sao em biết anh đang ở bệnh viện mà đến vậy? - Lâm Phong hỏi nữ chính và cũng là câu hỏi mà tôi đang thắc mắc.

Nhã Lý nhìn anh ta giải thích:

- Sáng nay có rất nhiều tin tức đưa tin " Giám Đốc Lâm Phong của công ty xxx không biết lý do gì được đưa đến bệnh viện trong tình trang nguy kịch " hay " Giám Đốc Lâm Phòng của công ty xxx tự tử vì tình đang nguy kịch trong bệnh viện " và còn " Công ty xxx phá sản Giám Đốc Lâm Phong lên cơn đau tim đang nguy kịch "... còn rất nhiều bài báo họ viết về anh nữa.

Tôi:...

Lâm Phong:...

Leo:...

- Nên em đã rất lo lắng sau giờ học liền bắt xe đến đây để xem anh xảy ra chuyện gì. Anh làm em lo lắng quá.

Lâm Phong mỉm cười nói:

- Anh không sao cả mấy tên nhà báo toàn đưa tin lá cải. Anh sẽ cho trợ lý giải quyết mấy cái tin đồn nhảm nhí đó.

Tôi trong lòng cảm thán:

Không khỏi là giới nhà giàu cho dù chỉ bị đứt tay chảy máu cũng bị đám phóng viên đăng nên báo. Sự thật còn chưa tỏ mà đã loan tin mười.

Lúc này nữ chính mới biết đến sự hiện diện của tôi trong căn phòng này. Cô ấy nhìn tôi vẻ mặt khá bất ngờ, khuôn mặt ban đầu tự nhiên đã dần trở lên ngượng ngạo.

Lâm Phong biết nữ chính đang thắc mắc điều gì bèn nói:

- Cô ta là người làm của nhà anh, cô ta đến chăm sóc cho anh thôi em đừng hiểu nhầm.

Nữ chính lúc này vẻ mặt như thở phào cô ấy mỉm cười chào tôi rồi giới thiệu về bản thân:

- Xin chào tôi tên Nhã Lý là sinh viên cuối cấp của trường Thanh Hải.

Tôi cũng không mấy nhiệt tình nở nụ cười công nghiệp chào lại:

- Tôi là Vân Nhi, 23 tuổi. Cô đây chắc là bạn gái của cậu chủ sao?

Nghe đến câu hỏi này nữ chính có vẻ ngượng ngùng lắc đầu nói:

- Tôi không phải là bạn gái của anh Lâm Phong. Chúng tôi chỉ coi nhau như anh em mà thôi.

Lâm Phong nghe cô ấy nói chỉ coi mình như anh trai trong lòng liền trùng xuống. Nó không khác gì sát thêm ớt vào vết thương của anh ta.

Còn về phần tôi thì rất hài lòng khi nghe câu trả lời của nữ chính.

Coi người ta như anh trai nuôi nhưng cách hành xử lại không khác gì bạn gái. Vậy thì thảo nào nam phụ ảo tưởng nữ chính yêu mình quả không sai.

Vậy mình nên bắt đầu từ nữ chính thôi.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play