Lúc này Thiên Duệ nhìn tôi có chút tò mò nói:

- Vân Nhi tôi có một thắc mắc tại sao cô nhận ra tôi một cách dễ dàng như vậy chứ. Trong khi đó tôi đã đổi giọng rồi kia mà.

Tôi nhìn hắn nhếch lông mày nói:

- Có gì là khó anh quên tôi có thân phận gì rồi sao. Tôi chỉ cần điều tra một chút là biết ngay thôi. Bố mẹ anh tuy là bán quán ăn nhưng ông nội anh thời xưa có tài giả giọng. Chỉ cần học một chút, biết cách chuyển đổi giọng nói là được thôi, tôi nói đúng chứ.

Thiên Duệ vỗ tay tán thưởng đoạn nói:

- Khá hay vậy mà lại để cô nhận ra dễ dàng như vậy, thật nhàm chán quá đi.

Nhã Lý ở phía bên kia không hiểu chúng tôi đang nói gì. Cô ta cố gắng lết đến gần Thiên Duệ giọng nói như sắp khóc:

- Thiên Duệ anh cởi trói cho em đi được không. Chẳng phải anh luôn sợ em đau sao.

Tôi thật sự cảm phục Nhã Lý. Đến lúc này cô ta vẫn còn nghĩ Thiên Duệ đang trên đùa mình.

Thiên Duệ cúi người đưa bàn tay bóp cằm Nhã Lý nhếch miệng mỉa mai:

- Nhã Lý cô đừng có tưởng tôi không biết cô đang âm mưu chuyên gì sau lưng tôi. Chẳng phải cô thích trèo cao lắm sao. Cô qua lại dây dưa không dứt với thằng đó bao nhiêu lâu rồi.

Cô chê tôi nghèo tôi cố gắng tận lực làm thêm sau giờ học để có tiền cho cô mua sắm. Nhưng có vẻ cô không cảm thấy đủ thì phải. Cô tiếp cận những tên nhà giàu chỉ để chúng phủ phục dưới chân tôn thờ cô như một nữ thần, cung phụng cho cô mọi thứ.

Tôi từ lâu đã chán ngán cô rồi, nhưng vì kế hoạch của mình tôi cũng phải ráng nhịn nhục để cô đi với thằng khác. Cô đừng tưởng tôi không biết cô ra vào khách sạn với bao nhiêu thằng rồi. Đừng ở đây mà trưng ra bộ mặt ngây thơ đó.

Cô của bây giờ khiến tôi ghê tởm.

Nói xong Thiên Duệ hất cô ta xang một bên rồi phủ tay giống như bản thân vừa chạm vào thứ gì đó ghê tởm vậy.

Tôi ở một bên lắc đầu ngao ngán. Không ngờ tới nữ chính lại có bộ mặt này.

Nhã Lý lắc đầu khóc lóc đưa hai tay bị trói lên lắm lấy ống quần Thiên Duệ nói:

- Không phải vậy đâu, anh hãy nghe em nói đi mà.

Thiên Duệ mất kiên nhẫn đạp cô ta ra rồi nói:

- Tôi có rất nhiều ảnh mà cô đi vào khách sạn với thằng khác đấy, cô có muốn tôi đưa cho cô xem để ôn lại kỉ niệm không.

Nhã Lý lúc này chỉ biết câm nín không nói được gì. Hắn không thèm để ý đến Nhã Lý nữa, tôi ngồi một góc lên tiếng hỏi:

- Thiên Duệ tôi có thắc mắc tại sao khi ở nhà Nhã Lý tôi lại bị anh chuốc thuốc mê lúc nào, tôi nhớ mình không hề đụng vào đồ ăn thức uống nào cả.

Hắn khá là bất ngờ khi tôi hỏi đến chuyện này khẽ nhíu mày hỏi lại cô:

- Tại sao cô lại nghĩ tôi xuất hiện đó để chuốc thuốc mê cô chứ.

Tôi xoáy sâu vào mắt hắn kiên định nói:

- Vì Nhã Lý chính là anh giả mạo, anh đã dùng mặt nạ để giả dạng cô ta. Vì anh là người thân thuộc nhất với Nhã Lý nên những động tác cử chỉ của cô ta anh chỉ cần nhìn là học được ngay. Với cả thêm thuật giả giọng nói của anh thì chắc chắn việc giả mạo người khác sẽ dễ như trở bàn tay. Tôi nói đúng chứ?

Nhưng anh đã để lộ ra sơ hở, khi anh nắm bàn tay tôi thì tôi có thể cảm nhận được lòng bàn tay anh hơi chai sạn. Nhưng lòng bàn tay của Nhã Lý thì lại khác. Cô ta không phải làm bất cứ việc gì nên bàn tay thon dài mượt mà.

Với cả nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay là sinh nhật của anh chứ không phải của Nhã Lý. Kể cả chuyện ở ngã xuống nước khi ở ngoại ô cũng chính anh là người sắp đặt mọi thứ.

Chính anh là người đẩy Nhã Lý xuống hồ sau đó giả giọng gọi điện cho Lâm Phong nói rằng Nhã Lý mất tích. Tuy Nhã Lý biết bơi nhưng chỉ cần anh dùng một chút thuốc gây tê thì cô ta sẽ không còn đủ sức để bơi vào bờ.

Khi Lâm Phong chạy đến nhìn thấy cô ta đang chới với sẽ tự lao mình xuống cứu người. Anh hiểu rõ đối phương trong lòng bàn tay. Lâm Phong không biết bơi kèm theo giữ chặt Nhã Lý không buông thì chắc chắn anh ta sẽ chìm xuống rồi chết.

Một mũi tên trúng hai đích. Nhưng anh không ngờ đến tôi lại xuất hiện kịp lúc ở đó để cứu Lâm Phong. Nên kế hoạch của anh đổ bể, anh đã lên kế hoạch khác để tóm gọn chúng tôi để xử lý một thể. Tôi nghĩ chắc giờ Lâm Phong cũng sắp tìm tới đây rồi đúng chứ?.

Hắn cũng không ngờ cô lại chỉ ra tường tận mọi việc như vậy. Hắn nhếch mép vỗ tay tán thưởng nói:.

||||| Truyện đề cử: Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình |||||

- Haha không ngờ cô lại giỏi hơn tôi nghĩ nhiều đấy. Nhưng cô cho dù có biết trước mọi chuyện vậy thì thế nào chứ, chẳng phải bây giờ cô vẫn đang ở trong tay tôi đấy sao.

Cô có muốn biết lý do vì sao mình ngất đi không? Là do nến đấy, tôi đã tẩm thuốc mê vào nến. Chỉ cần tôi đốt lên mà cô hít phải thì sẽ ngất đi thôi.

Tôi khẽ cau mày không ngờ mình lại dính bẫy một cách dễ dàng như vậy. Thật là tại sao cô lại không nghĩ ra chứ.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play