Lúc này điện thoại anh vang lên tiếng tin nhắn, anh mở ra xem thì khẽ nhíu mày. Trong đoạn tin nhắn ghi dòng chữ:

" Nếu muốn cứu cô ta thì một mình mày hãy đến địa điểm này. Nếu báo cảnh sát tao sẽ giết hết ".

Bên dưới tin nhắn là vị trí mà người kia gửi cho anh. Vì là người gửi ẩn danh nên anh có tra cũng không biết là kẻ nào.

Lâm Phong cất điện thoại vào túi áo rồi khởi động xe lao đi.

Tại một căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố lúc này.

- Kí chủ, kí chủ cô mau tỉnh lại đi.

Leo ở bên không ngừng gọi cô tỉnh lại. Một lúc sau cô cũng đã có phản ứng. Đôi mắt khẽ nheo lại từ từ mở ra.

Cô nhìn mọi thứ xung quanh thật hoang tàn. Cỏ dại bên ngoài cũng đã mọc cao hơn cửa sổ. Leo thấy cô tỉnh lại thì vui mừng:

- Kí chủ cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, làm tôi lo chết khiếp.

Cô dùng tâm thức để nói chuyện với Leo:

- Leo tôi đã ngất đi bao lâu rồi?

- Cô đã ngất đi 6 tiếng rồi đó, tôi đã gọi cô rất nhiều lần nhưng không được. - Leo nên tiếng trả lời.

Cô khẽ nhíu mày nói:

- Hắn ta chơi liều mạnh vậy sao. Mà cậu có biết nơi này là ở đâu không.

Leo nhìn cô trả lời:

- Tôi cũng không rõ, lúc đó tôi lo lắng cho cô quá nên chỉ nhìn sơ qua ở bên ngoài. Tôi đoán chúng ta đang ở ngoại ô thành phố.

Tôi gật gù nhưng lúc này mới sực nhớ ra một người cô nhanh chóng hỏi:

- Leo vậy còn Nhã Lý cô ta đâu rồi?

Leo hất cằm xang bên phía kia nói:

- Cô ta ở đằng kia nhưng hình như cũng đang tỉnh lại rồi.

Tôi quay xang chô Leo chỉ thì thấy Nhã Lý cũng dần tỉnh lại. Cô ta cũng bị trói chân tay giống cô.

Nhã Lý lúc này mở mắt, cô ta nhìn mọi thứ xung quanh hoảng sợ:

- Chuyện gì xảy ra thế này? Tôi đang ở đâu đây? Tại sao tôi lại bị trói thế này?.

Không có ai trả lời cô ta, thấy cô ta ồn ào quá tôi cất giọng nói:

- Nè đây phải một mình cô bị trói chứ, làm ơn trật tự một chút đi được không.

Nhã Lý lúc này mới nhìn thấy cô khẽ cau mày nói:

- Vân Nhi tại sao cô cũng ở đây.

Cô thở dài ngao ngán trả lời:

- Cô không nhớ gì cả sao, tôi đến dự sinh nhật của cô nhưng khi mở mắt ra đã thấy mình bị đưa đến đây rồi.

Nhã Lý cau mày hỏi lại:

- Cô nói sao cơ sao hôm nay có thể là sinh nhật của tôi được chứ. Sinh nhật của tôi vào tháng sau cơ mà.

Lúc này tôi mới ngớ người vậy là cô đã bị lừa sao.

Tiếng bước chân bên ngoài vang lên tiến lại gần. Cả hai đều nghe thấy tiếng bước chân đó. Nhã Lý sợ hãi run rẩy còn tôi thì cau mày chờ đợi.

Kẻ bước vào toàn thân mặc bộ đồ đen kịt, khuôn mặt đã bị che đi bởi một chiếc mặt nạ. Hắn ta bước vào trong nhìn hai cô gái cất giọng nói:

- Tỉnh rồi sao.

Nhã Lý nhìn thấy hắn sợ hãi nói:

- Anh là ai? Tại sao lại bắt chúng tôi chứ?

Hắn không trả lời mà chỉ nhếch mép cười. Cô nhìn thẳng vào hắn không chút kiêng đe sợ hãi nói:

- Chẳng phải hắn rất quen thuộc với cô hay sao chứ, chẳng lẽ cô không nhận ra sao.

Hắn ta có chút sững sờ khi nghe lời cô nói. Nhã Lý không hiểu tôi đang nói gì cô ta hỏi:

- Vân Nhi cô đang nói gì vậy làm sao mà tôi biết hắn ta được chứ.

Tôi không trả lời cô ta mà nhếch miệng nhìn hắn nói:

- Tôi nói có đúng không Thiên Duệ.

Nhã Lý sững sờ khi nghe tôi nói xong. Còn tên áo đen kia cười khoái chí nhìn tôi nói:

- Quả nhiên là người được chọn có khác, cô rất thông minh.

Nói xong Thiên Duệ cũng không cần phải giả vờ nữa. Hắn tháo chiếc mặt nạ mình đang đeo xuống. Nhã Lý trợn mắt như không thể tin được. Cô ta lắp bắp nói:

- Thiên Duệ... tại sao lại là anh chứ. Anh mau thả em ra đi đừng đùa như vậy, em không thích đâu.

Thiên Duệ nhếch miệng khuôn mặt lạnh lùng nói:

- Cô nghĩ tôi ngu lắm sao, chỉ cần tôi giết hết các người thì tôi sẽ được ngài Winli hoàn thành mong muốn của tôi.

Tôi nghe cái tên Winli mà hắn nói không biết là nhân vật nào đành hỏi Leo. Nhưng khi cô chưa kịp hỏi quay xang nhìn Leo đang thấy cậu ấy tức giận xen lẫn sợ hãi, tôi khó hiểu hỏi:

- Leo cậu biết ngài Winli là ai không?

Leo gật đầu nói:

- Hắn là người đã tạo ra hệ thống hắc ám. Nơi nào có hắn xuất hiện thì sẽ có thảm hoạ. Những hệ thống hắc ám được hắn ta phân bố khắp nơi trong thế giới công lược. Những nhân vật nào có ý nghĩ đen tối sẽ được hệ thống hắc ám tìm tới và cho thức tỉnh.

Tại sao ban đầu tôi lại không nghĩ ra cơ chứ. Nhưng mà điều tệ nhất trong thế giới công lược nếu nhưng kí chủ nào gặp phải hệ thống hắc ám này sẽ đều thất bại hoặc bỏ mạng do nhân vật thức tỉnh trong truyện giết chết.

Tôi nổi da gà sau khi nghe Leo giải thích.

- Vậy cậu nghĩ tôi có thất bại không hay tệ hơn là bị bỏ mạng tại đây.

Leo nhìn tôi thở dài lắc đầu nói:

- Tôi cũng không biết, đây đều tùy vào sinh mệnh của mỗi người.

Tôi im lặng không nói gì trong đầu suy nghĩ mọi cách để lật lại ván cờ. Tôi không muốn mình chết lần nữa đâu.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play